nhật ký 17.v

Dương Minh Long và tôi thống nhất việc làm một bộ đôi sách ảnh. Long làm về Hà Nội và tôi, Saigon. Điểm khác biệt (ngoài những khác biệt về phong cách) là Long biên tập ảnh rồi viết caption, còn tôi soạn text trước rồi mới chụp. Vậy bộ sách sẽ cho thấy ngay…

ngày giỗ tổ

6.iv Buổi sáng có mưa nhẹ và se lạnh, đến chín giờ nắng mới lên (và nóng, ngộp). Đường phố vắng quá, như ngày xưa, như cái thời tôi còn bé. Tôi tận hưởng sự vắng lặng đó bằng cách ngồi ở một góc quán nhìn ra phố, đọc Doãn Quốc Sỹ. Lâu lắm tôi…

thầy phan

Tư liệu tìm thấy trên mạng Nhạc sĩ Lê Cao Phan sinh ngày 25 tháng 9 năm 1923 tại Ngô Xá Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Theo ông cho biết: lúc 7 tuổi đã được cho đi học chữ Nho; và 10 tuổi học tiếng Pháp. Năm 1946, đã sáng tác bản nhạc…

phạm hoài nam và dao ca

Chúng ta có thể dư thừa tình yêu nhưng ít ai đủ tình thương, cái tình thương mến như sợi giây tơ bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu, tình thương mến giữ cho chúng ta không ở ác với nhau, biết nương nhẹ nhau, dìu dắt nâng đỡ nhau, như một nhân vật…

nhạc nga

Tôi đã từng cảm thấy có nợ nhạc Nga một món nhỏ. Ngày còn dạy guitar đệm hát ở Cao đẳng sư phạm, tôi đã dùng một số bài hát Nga làm bài tập cho sinh viên. Hồi đó không nhớ tôi mượn của ai, thầy Việt hay thầy Đỗ Thành Minh, một nhạc tập…

những tấm thẻ

Ba năm 1995 – 97, vì phải viết báo nhạc trẻ luôn luôn, tôi lấy bìa cứng cắt những tấm thẻ cỡ bằng bàn tay, trên mỗi tấm tôi ghi một tên một ban nhạc hoặc một ca sĩ, nhạc sĩ, cùng những thông tin tích cóp được về họ qua sách báo, CD booklet,…

mấy hôm nay

Ba hôm nay tôi đọc lại Italian Shoes của Henning Mankell, lần đọc này cách lần trước bảy năm. Không khí buồn man mác, cô độc tuyệt đối, coi đời sống như sự tiếp nối không thể cưỡng lại của đời ông cha, như sự ràng buộc không thể thoát của truyền thống gia đình…

20.ii

Từ hơn tuần nay, mỗi ngày tôi đều viết bài hát. Tối thiểu một bài, có hôm đặc biệt viết năm bài. Tôi trở lại thói quen viết nhạc như thuở trước, cái “thuở ban đầu” viết nhạc suốt một mùa hè đều tăm tắp, năm 1990. Dĩ nhiên bây giờ viết không cực nhọc như…

thứ hai mùa lễ

30.i, Sáng Tôi không đủ thời gian “đồng bộ hóa” việc thưởng thức nghệ thuật kiểu như đã đọc truyện Đan Mạch thì phải nghe nhạc Đan Mạch xem tranh Đan Mạch, nhưng cũng cố gắng (được bao nhiêu tốt bấy nhiêu) hướng tất cả vào một mạch thống nhất. Ít ra thì tôi cũng…

tố chất

Tôi nghĩ đến những người học trò tôi đã hướng dẫn, và thấy ở họ luôn có hai tố chất: chính trực (dùng từ này chắc là hay hơn từ “sòng phẳng” quá thực dụng) và chân thành. Từ Mỹ Tâm đến Thủy Tiên, Mai Khôi, đến Nguyên Hà hay Ái Phương, đến June Nguyen…

như niềm vui lặng lẽ

Phương Nam nhiệt đới gió mùa mà vẫn có mùa đông se sắt, vẫn có những sáng co ro áo len, vẫn có những buổi trưa mưa lất phất xám nhạt trên những con phố quen. Mùa đông Saigon như thể gương mặt em, đã yêu mà luôn nhớ, đã nhớ mà luôn bị bỏ…

happy 2017

Ngày đầu năm tôi không ăn gì, chỉ uống trà gạo lứt Nhật mà Ái Phương đã tặng, châm một tẩu Out of Office (cái tên mới hay làm sao!), và đọc tiểu thuyết trinh thám. Đêm qua tôi ngủ được một giấc ngon và dài đến tận tám giờ sáng. Trong tủ lạnh đang…