vòng tay học trò

Trong một cuộc mơ thẫn thờ và mờ đục, ở vào một giấc ngủ ban ngày ngắn ngủi, tôi thấy mình sống lại ngày cầm cuốn Vòng Tay Học Trò và đọc say sưa; cuốn truyện này thuộc về tủ sách gia đình tôi vốn đã bị tịch thu sạch trong hai đợt thu gom…

những sự nhớ rời rạc

Tôi nhớ bà ngoại, vấn tóc trần mỗi dịp lễ lạt và búi tó củ hành khi làm việc nhà, nhớ mái tóc bà nhuốm đôi sợi bạc mà gội đầu xong thường xõa ra cho tôi nhổ những sợi tóc sâu tóc bạc. Bà nấu nồi nước lá hương nhu, sả, gội đầu chiều…

saigon (3)

Năm 1970 Mai Thảo viết về gia đình ông, một gia đình Bắc di cư: “Gia đình tôi, như hàng nghìn gia đình miền Bắc khác tản cư vào Nam, thấm thoát đến cái Tết Canh Tuất này, từ 54 đến 70, đã mười sáu năm định cư trên đất mới. Như những gia đình…

saigon (2)

Kể từ lúc nào tôi không còn coi con đường Nguyễn Huệ là “con đường của tôi”? Dễ nhớ lắm, từ khi mà, sau những tháng ngày dằng dặc bụi bặm gạch đá, con đường mất dần cái tên cũ Nguyễn Huệ và được gọi là “phố đi bộ” (walking street) không viết hoa. Nó…

12.iii

Qua khỏi dốc cầu Ông Lãnh, mặt đường còn dốc lên một đoạn trước khi “nằm ngoan” (từ của Trịnh Công Sơn), tôi ra Jaspas vượt quãng đường hai cây số. Những ngày tháng Năm 1975 bác Mai Thảo cũng từng vượt con dốc này sang quận Tư thăm Bình-nguyên Lộc. Nắng đổ dài trên…

nhớ nhà cũ

Trong một chiều đầy gió như chiều nay, bỗng nhiên tôi nhớ về vạn vạn những buổi chiều đầy gió nơi nhà cũ, ô cửa lá sách lúc nào cũng gió lùa và khoảng không gian hẹp xóm nhỏ chỉ nhìn thấy những sợi dây điện đan chéo, ít thấy trời xanh. Trời xanh thì…

mười năm chẵn

2007 tôi google tìm “gối lông ngỗng Santas”. 2017 tôi đi mua bộ drap giường mới. 2007 tôi vét nhẵn túi mua được 5 bao Pall Mall. 2017 có người chào hàng một cây Pall Mall giá 3 triệu, tôi không mua. 2007 tôi chụp bằng chiếc Pentax 645N. 2017 tôi chụp Leica D-Lux. 2007…

happy 2017

Ngày đầu năm tôi không ăn gì, chỉ uống trà gạo lứt Nhật mà Ái Phương đã tặng, châm một tẩu Out of Office (cái tên mới hay làm sao!), và đọc tiểu thuyết trinh thám. Đêm qua tôi ngủ được một giấc ngon và dài đến tận tám giờ sáng. Trong tủ lạnh đang…

lại nhật ký chủ nhật

Tin từ Úc báo về, anh Hiếu chồng chị Doan, chị họ tôi, vừa mất. Những tin báo tang cứ đều đặn đến, dần dà niềm xúc động vơi đi. Không phải là thờ ơ, chỉ là nếu cồn cào đau đớn đều đặn quá thể như vậy thì chẳng mấy chốc tôi cũng… lên…

ý chí

Hôm qua anh Phan Đan và tôi có một cuộc cà phê tương đối dài. Lan man hết chuyện nọ đến chuyện kia, nhưng có một chủ đề chính để xoáy vào: sức ảnh hưởng của Thiên chúa giáo trong văn hóa Việt, không nói mặt tâm linh (ai cũng biết) mà ở tinh thần tư duy….

30/10

Mèo dưới chân, karaoke nhạc sến hàng xóm, cơm nóng mẹ nấu ăn với tôm rim, trà Phổ Nhĩ mới pha, cuốn Seaview trong iPad, tẩu thuốc G.L. Pease trên tay. Đó là chiều Chủ nhật và chiều nào cũng mưa. Chiều Chủ nhật tôi viết một bài hát: “Bài Tình Ca Nhỏ”. Tôi nghe…

một cung đường ngắn

Dù bỏ ra cả đời, anh cũng không đi hết một cung đường ngắn ngót một cây số. Câu nói này không phải của một danh nhân, mà của tôi, dù bạn nghe loáng thoáng cũng có vẻ rất ư là danh ngôn. Tôi, người Saigon toàn tòng, đứng nhìn một vòng cung phố ngay…