16.iv

Tom nhiễm siêu vi, sốt đến 41 độ chiều qua, bà và bố thức suốt đêm chườm mát, cho uống thuốc hạ sốt, dùng kháng sinh. Sáng nay chỉ còn âm âm 38 độ. Bởi thế sáng chủ nhật Phục sinh mà bố đờ đẫn nhìn bữa điểm tâm không muốn nuốt. Nằm đọc lại…

viết một chút

Tôi viết một chút. Thật ra là nhiều chút. Cả tuần nay ngày nào tôi cũng viết đều đặn cho cuốn sách ảnh đang thực hiện, The Saigon of Mine. Saigon mùa này nóng như Calcutta, tôi đổi lịch sinh hoạt và hầu như tránh ra đường lúc nắng nóng, chỉ ở nhà viết và…

saigon của tôi

Saigon yên tĩnh thì không còn là Saigon nữa, nhưng tôi vẫn muốn chụp thành phố theo cách thật tĩnh, như một nơi chốn của tâm tưởng hơn là hiện thực. Thành phố của tuổi thơ tôi, vắng lặng, yên ấm, vì chiến tranh ở xa. Thành phố đã được nhân lên từ đơn vị…

30.iii

Khi thành phố đổ trận mưa đầu mùa cũng là lúc tôi sắp xếp xong các dự án sách sẽ xuất bản năm nay. Tôi cũng bất ngờ đôi chút vì chẳng hề nghĩ năm mình năm mươi tuổi sẽ ra cả loạt sách. Tôi đã dự định nhiều kế hoạch nhạc, nhưng ở cái…

nghệ thuật và điều thiện

Em, Cái sự sinh sôi hoại diệt vô thủy vô chung của vạn vật, đã chứng tỏ vũ trụ là một thực thể động, và đời sống chúng ta chịu lực tác động liên tục trước bất kỳ đổi thay nào của vũ trụ, chúng ta muốn “tĩnh” đâu thể, chúng ta muốn nín lặng…

29.iii

(…) Chưa chắc em đã nhớ những buổi chiều cuối năm 2008, anh ngồi một mình ở tiệm cà phê Illy, cứ mỗi buổi chiều ra phố anh in quãng năm mươi trang Ỷ Thiên Đồ Long Ký vào quán đọc, thuở đó anh còn chưa quen đọc sách điện tử, bộ Ỷ Thiên thì…

ăn phở saigon

Ở Saigon mà nói về phở thì đã sai ngay từ đầu, lẽ ra dân Saigon chẳng có quyền bàn về phở bởi vì đó có phải là món ăn Saigon thuần chất đâu. Nhưng khổ nỗi, phở đã thành quốc hồn quốc túy, Bắc Trung Nam đều ăn và tùy khẩu vị địa phương,…

thời khốn khó

“Trong bài viết tôi đọc được, B. nhắc lại hồi ở nhà in, hồi đó vui và bạn bè chưa tan tác như bây giờ. B. nhớ không, tập thơ đầu tay của tôi “Dẫu Ngày Xưa, Rất Xưa”, những bản nhạc phổ thơ, B. đã kẻ từng dòng nhạc cho tôi đó. Hồi đó…

cá nhân chủ nghĩa

Sống mà cá nhân chủ nghĩa như người Mỹ thì chắc chắn bị chê trách là ích kỷ, lạnh lùng, thậm chí nhẫn tâm. Sống mà mấy thế hệ đùm đề quây quần thì được tiếng là hiếu nghĩa, ăn ở đạo đức. Nhưng cái câu “sống mỗi người một nhà, già mỗi người một…

11.iii

Sự thực, từ khi bà ngoại tôi già yếu đến khi cụ mất, từ đó trở đi chưa bao giờ tôi được ăn một bữa cơm nhà ngon miệng. Chú ruột tôi là người rất kén ăn, và chắc bố tôi cũng vậy, nhưng bà nội tôi nấu ăn ngon cho cả bầy con trai,…

9.iii

Viết là một công việc tiêu tốn năng lượng đến mức khó tin, Murakami đã nói đó là hành động gần với lao động chân tay. Vì hiện tượng hao hụt năng lượng nhanh như vậy, tôi phải để dành sức. Hồi xưa tôi không biết để dành, cứ dốc hết toàn lực đến khi thở…

4.iii

4.iii, Chiều muộn Nói ra điều này chẳng hay hớm gì, lẽ ra tôi phải giấu sâu vào ngăn tủ rồi vờ như không có chuyện đó. Nhưng tôi vốn không thuộc dạng vờ như mình tốt, hay là cố gồng lên để thành người tốt miễn cưỡng. Vậy nên tôi nói: tôi không bỏ…