saigon (3)

Năm 1970 Mai Thảo viết về gia đình ông, một gia đình Bắc di cư: “Gia đình tôi, như hàng nghìn gia đình miền Bắc khác tản cư vào Nam, thấm thoát đến cái Tết Canh Tuất này, từ 54 đến 70, đã mười sáu năm định cư trên đất mới. Như những gia đình…

11.iii

Sự thực, từ khi bà ngoại tôi già yếu đến khi cụ mất, từ đó trở đi chưa bao giờ tôi được ăn một bữa cơm nhà ngon miệng. Chú ruột tôi là người rất kén ăn, và chắc bố tôi cũng vậy, nhưng bà nội tôi nấu ăn ngon cho cả bầy con trai,…

lại nhật ký chủ nhật

Tin từ Úc báo về, anh Hiếu chồng chị Doan, chị họ tôi, vừa mất. Những tin báo tang cứ đều đặn đến, dần dà niềm xúc động vơi đi. Không phải là thờ ơ, chỉ là nếu cồn cào đau đớn đều đặn quá thể như vậy thì chẳng mấy chốc tôi cũng… lên…

thay đổi từng chút

Sau một dự án, dù là nhỏ xíu, cũng thấy người như cái túi bị trút rỗng. Đây không phải vấn đề thể chất, mà là tâm lý. Trong những hoàn cảnh đòi hỏi sức chịu đựng thể chất thuần túy nhưng không phải viện đến tinh thần, tôi đều được xếp loại có sức lực….

những ngày đẹp

Nối tiếp những ngày không đẹp là những ngày đẹp vừa phải. Tôi chấn chỉnh được những bất đồng nảy sinh trong gia đình, tập dần những giấc ngủ ngắn, nhờ vậy đầu óc thư thái hơn một chút và ăn uống được. Sợ nhất là không ăn được, không thấy thèm ăn. Nhà chưa…

niềm tuyệt vọng

Vấn đề sống như thế nào bao giờ cũng khó khăn hơn chết như thế nào. Người ta dễ dàng chọn cách chết, nhưng trong đời sống lại quá ít chọn lựa. Dường như chúng ta bị đẩy vào một vực xoáy, cứ theo đà xoay mà rơi xuống, dù cho thi thoảng chúng ta…

những ngày cuối tháng

Những ngày cuối tháng những ngày mưa, trận mưa nào cũng xám xịt như cả vũng màu xám hắt lên vạn vật. Và mưa lâu. Và sấm chớp. Ít có năm nào mưa dữ dội như năm nay, tôi nhớ dường như hồi 2007 cũng là năm mưa nhiều nhưng chưa sánh nổi. Tôi cho…

mấy hôm rồi

Mấy hôm rồi hết bận kiếm tiền đến lo xoay xở việc nhà, người cứ nhão ra. Bà nội vừa ngã ở sân chùa chưa kịp lành vết thương thì đến cháu nội ngã khi tập võ sân trường, bong gân trật khớp. Còn mỗi mình tôi lành lặn thì bao nhiêu lo toan dồn hết…

đầu tháng

Những ngày đầu của tháng Mười, ở nhà tôi có vài biến cố. Dùng từ biến cố e không chính xác, có vẻ “nói quá lên”, thực ra chỉ là vài xáo trộn do mẹ tôi không khỏe và tôi—như bao nhiêu lần trước—chỉ cần căng thẳng chút là mắt lại tăng nhãn áp, mất…

ngủ

Nếu tối nào cũng như tối qua, bị con ma ngủ cắn rồi thiếp đi một giấc dài chưa kịp hút điếu thuốc cuối ngày, thì đời đẹp biết bao. Tôi đặc biệt ưa thích những giấc ngủ dài, chẳng qua vì hiếm gặp. Giấc ngủ tôi thường ngắn, chia làm nhiều giấc nhỏ. Ngủ…

của ngày thứ bảy

Tự nhiên đêm thứ Sáu đang ngủ thì thấy đau họng như bị siết cổ, hắt hơi tám mươi lần một phút, thế là khỏi ngủ. Tôi cũng cố gắng ngủ lại nhưng đầu ong ong đau, gọi là thiếp đi được lúc nào hay lúc ấy, năm giờ sáng đã dậy. Sở dĩ mấy…

ngày

Đây là một ngày bận rộn, dù khéo sắp xếp đến mấy thì cũng chỉ vừa xoẳn thời gian giải quyết kỳ hết công việc. Tôi phải hy sinh giờ đọc trưa, chỉ còn chút ít thì giờ trước khi đi ngủ để đọc cuốn Tô Đông Pha do thầy Tuệ Sỹ viết, Hải Miên…