niềm vui thuần khiết

Có bóng dáng niềm vui thuần khiết và nhuần nhị tỏa ra từ gương mặt, ánh mắt, tiếng đàn tiếng hát của các nhạc công, ca sĩ thời trước. “Trước” ở đây, chưa lâu, chừng hai mươi năm về trước. Nay bóng dáng ấy không còn thấy. Có dịp, bạn hãy nghe thử những đĩa…

ốc đảo của người hát

Mười hai năm trước, nhân một buổi gặp gỡ vào buổi sáng đầy nắng xanh tại quán Cây Tre, tôi đã nói với anh Ngọc Tân (cố ca sĩ Ngọc Tân), rằng Saigon là ốc đảo mà những người-hát thường xuyên—hay buộc phải—tìm về trên đường hành hương. Bấy giờ, sinh hoạt âm nhạc nội…

tình lớn tình nhỏ

Tình nhỏ làm sao quên. (Đoàn Thạch Biền) Yêu nhiều hay không đủ nhiều, tình lớn hay tình nhỏ không phụ thuộc vào đối tượng ta yêu. Chẳng qua là một đối tượng nào đó may mắn (hay là bất hạnh?) rơi vào vùng trũng của xúc cảm, và được lưu ở đó lâu hơn….

buông bỏ, và tình yêu

Buồn vui kia là một Như quên trong nỗi nhớ (Trịnh Công Sơn, “Nguyệt Ca”)   Tôi chưa nghiệm được cơ chế tác động của việc trì giới (ngũ giới cư sĩ) đến việc thực hành hạnh buông xả. Nhưng giữ giới đã giúp tôi—một cách mãnh liệt không ngờ—đến sự buông bỏ mà mỗi…

nhạc thuật lê uyên phương

Như hầu hết các ca nhân thời kỳ trước, anh Lộc (Lê Uyên Phương) chơi guitar không tốt lắm. Đường được gọi là. Đủ vốn liếng hợp âm tiết tấu để đệm cho bài mình. Vốn liếng ấy không đủ giàu có cho những chuyển hành hòa âm trúc trắc, phức tạp—điều này mặc nhiên…

một chút bắc mang theo

Tôi người Saigon. Toàn tòng. Tức là người Nam. Xác định điều này chẳng phải để kỳ thị Nam Bắc, mà để thấy sự khác biệt vốn dĩ. Trả lời phỏng vấn các nhà văn Croatia vào năm 1978, văn hào Mỹ John Updike đã nói như sau về W. Faulkner: “Ông ta là người…

nhạc trẻ là…

(Một số ý chính trong bài này được rút từ bài nói chuyện tại Nhà hát Bến Thành, ngày 25/8/1997. Cảm ơn sự đóng góp của các anh Ngọc Tuấn, Lý Được, Trung Nghĩa, Vũ Văn Tuyên, Lưu Trường Tộ.) *** Thuật ngữ Nhạc Trẻ xuất hiện trên mặt báo Sài Gòn vào cuối những năm 1960…

những đêm xinh

Giáng Sinh, với tôi, là mùa vọng tưởng. Là mùa của những hồi ức, có khi xa xăm tít mù. Là mùa của nhớ. Của một đoạn đời tan chảy và chìm khuất, nay về cùng với tiếng chuông giáo đường nơi phố lớn.   Một Mẹ tôi là Phật tử. Gia đình tôi không…

trông vào thơ

– Tặng nhà thơ F. Một Tôi không phải là người làm thơ chuyên nghiệp, hiểu theo nghĩa có thể kiếm tiền được bằng thơ (than ôi, ai kiếm tiền được bằng thơ trong xứ thơ này nhỉ?); hoặc ít ra hiểu theo nghĩa làm thơ đều đặn, nhiều và thường trực. Thi thoảng, những…

khởi đầu khác

Tôi nhìn ra đời sống như nhìn vào kính vạn hoa, nó chao đảo, biến đổi, nhộn nhạo, đỏng đảnh. Tôi cũng biết chắc sự hỗn độn ấy đã thành bản chất, chẳng mong được gì ở một sự nghỉ ngơi. Vì thế, chỉ còn con đường tìm sự lặng im ở chính mình. Sự…

chụp, tức là dịch

Chụp một bức ảnh là hai bước diễn dịch: 1. Dịch ngôn ngữ con người sang ngôn ngữ máy ảnh. Máy ảnh không “thấy” như chúng ta, nó không biết cánh đồng, ngọn núi, cô gái khỏa thân là gì cả. Nó chỉ trông thấy các cung bậc ánh sáng. 2. Dịch từ ngôn ngữ…

hideaway

Saigon có nắng chói ngời trên bậc cửa và cả trong góc tối nhất của cầu thang, nắng cũng làm ta nhìn rõ từng vạt bụi, từng dấu giày. Tôi lại đến ngồi ở đó, nơi tôi từng đến một dạo, rất thường xuyên, rất cần mẫn, rồi bỏ bẵng. Bây giờ tôi trở lại và khung…