sưu tập những khoảnh khắc

Tôi có thú sưu tập. Kể ra thì cũng nhiều thứ linh tinh, trải dài từ những năm ấu thơ đến tận hôm nay. Thuở bé, là tem thư, bì thư có dấu bưu điện. Lớn hơn chút nữa, là truyện tranh tiếng Pháp. Rồi ở tuổi trưởng thành, vỏ bao thuốc lá, xì gà, bật lửa. Đến giờ còn lại: máy ảnh, nước hoa, đồ da, bút và sổ. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ nói về thú chơi sổ tay.

Tôi lưu giữ những cuốn sổ ghi chép từ thời trung học, những bản thảo nhạc chép tay, những trang thư, để không đánh mất hoạt động viết tay bằng bút mực. Thời làm báo, tôi vẫn viết bản thảo các bài báo trên giấy kẻ ca rô, không đánh máy. Từ năm 1999, hầu hết công việc của tôi được vi tính hóa—làm nhạc, viết văn, làm ảnh—nhưng tôi vẫn duy trì thói quen viết tay hàng ngày. Bản thảo các cuốn tản văn tôi xuất bản được soạn trên giấy, với bút máy. Không chủ định, mà tôi thành người sưu tập sổ tay là vậy.

Và vì mỗi khoảnh khắc là một câu chuyện, mỗi câu chuyện là một cảm động, mỗi cảm động là một món quà quý của đời sống, nên tôi sưu tập những khoảnh khắc, định vị chuỗi khoảnh khắc bằng những trang viết vụn, những hình vẽ xiên xẹo, trong các cuốn sổ. Ý nghĩa của thú sưu tập chỉ có vậy mà thôi.

Tôi có nhiều sổ, những cuốn bìa da bạn bè tặng, những cuốn Moleskine ấn bản hạn chế, những cuốn sổ làm thủ công một người có ý nghĩa đặc biệt làm cho riêng tôi. Và tôi dùng sổ không tiết kiệm chút nào: một lúc ba cuốn, cuốn mang theo bên mình, cuốn trên đầu giường ngủ, cuốn trên bàn viết. Viết vẽ bằng nhiều loại bút, đa phần là bút máy nhưng cũng có bút tre Ai Cập, cọ Tàu, bút chì, bút thư pháp chuyên dụng, bút kim mực không phai.

Giấy nào bút nấy: dùng bút mực không hợp viết xấu đã đành, còn phá hỏng “không khí” của hành động viết. Giấy Moleskine thấm mực, không nên dùng các loại ngòi “ướt”, tốt nhất là bút chì, bút kim. Giấy Rhodia tốt nhưng quá trắng, cần mực màu dịu. Giấy sketch thì thoải mái, có thể viết bằng cọ nhỏ, bằng bút máy ngòi Fude (ngòi bẻ cong cho nét vệt như bút lông). Tôi có cả những cuốn sổ đóng riêng bằng giấy papyrus, ở đó tôi tập viết chữ Tạng, chữ Phạn, chữ Do Thái, chữ Hy Lạp. Bản thảo nhạc, tôi cũng viết trong sổ, tự kẻ khuông nhạc. Ở mỗi trang đều ghi ngày tháng và cuối sổ có mục lục. Những cuốn sổ nháp, tôi còn dán ảnh Polaroid, chơi collage (tranh cắt dán), dán băng keo giấy và đính vào những thứ lặt vặt. Chơi sổ kiểu này gọi là chơi scrapbooking, làm ra các tác phẩm mixed media nho nhỏ vui vui.

Đóng sổ là một nghệ thuật. Có những cách khâu, cách dán bìa rất ngoạn mục. Thường tôi không dùng sổ gáy lò xo, nó có vẻ công nghiệp quá. Tôi thích sổ khâu chỉ, để lộ gáy trần. Tôi thích dùng sổ khi mở ra nằm phẳng, các trang không tự lật. Sổ của tôi được đánh số và lưu trữ cẩn thận. Có những chỗ tôi còn ghi chú rõ đã dùng bút gì, mực gì để viết.

Chơi sổ tay luôn đi kèm nghệ thuật thư pháp và mixed media như tôi đã nói qua ở trên. Và kèm chơi bút, chơi mực. Nhờ duy trì việc viết tay, tôi có được nét thủ bút thuộc loại đẹp. Có khoảng thời gian tôi viết đến năm trăm trang bản thảo nhạc hoàn toàn bằng tay—nói một cách siêu hình, giống như tôi nhận được một nguồn năng lượng siêu nhiên thông qua giấy, bút, mực vậy.

Nếu bạn là người yêu và trân trọng ký ức, hãy thử chơi sổ. Không thấy gì xảy ra trong vòng năm năm, nhưng sau khoảng thời gian đó, bạn nhận được rất nhiều: cảm xúc, nếp nghĩ, lề lối làm việc, cách sống. Các khoảnh khắc tưởng vĩnh viễn biến mất, giờ nằm lại ngay ngắn trên những trang sổ. Thiết tưởng không có gì hạnh phúc hơn!

***

Nếu Đặng Thùy Trâm không viết nhật ký trong sổ, thì đã có một cuộc đời đẹp bị quên lãng. Nếu Anne Frank không có thói quen dùng sổ, thì bức tranh khốc liệt Quốc xã đã khuyết mất một mảng bố cục. Nếu những trí thức thời Phục hưng không dùng sổ tay, văn hóa Âu châu đã đi chậm mấy nhịp. Nếu các mệnh phụ phu nhân Nhật Bản không coi pillow books như món tư trang chẳng thể thiếu, thì ngày nay chúng ta hiểu về nước Nhật ít hơn và Jun’ichiro Tanizaki đã không có tứ để viết cuốn The Key.

Hành động ghi chép vào sổ tên là journaling. Nhật ký lữ hành, các ghi chép cá nhân riêng tư, phác thảo ý tưởng nghệ thuật, tính toán thu chi, vẽ nguệch ngoạc hay ký tặng nhau những dòng chữ, thì đều là journaling, là nghệ thuật chơi sổ, là sinh hoạt văn hóa. Những tên người tên phố, những nơi chốn, những món ăn, những câu chuyện, những đề tài ta từng quan tâm, sẽ bị quên lãng hết nếu không được ghi lại.

Trong sổ.

Virginia Woolf, Đức Giáo hoàng John XXIII, các chính khách lẫy lừng George Washington, Winston Churchill, Thomas Jefferson, đều ghi nhật ký và lưu giữ sổ tay. Henry David Thoreau nói, sổ tay là bản báo cáo về kinh nghiệm và quá trình trưởng thành nhân cách. Sổ tay, với các nghệ sĩ, còn là nơi tích tụ cảm hứng, nơi kích thích sáng tạo, môi trường xúc tác cho phản ứng hóa học để hình thành tác phẩm.

Thập niên 60 của thế kỷ trước, các nhà phân tâm học Mỹ đề ra phương pháp trị liệu tâm thần qua việc ghi nhật ký, gọi là Intensive Journal Method, tổ chức những buổi họp mặt, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ cảm xúc, chuyền nhau những cuốn sổ, đọc của nhau, như một hoạt động bổ ích để chữa lành các sang chấn tâm lý. Có một phần tư triệu người đã tham gia vào dự án y khoa đó.

Sổ tay không chỉ là chỗ cất giấu những bí mật đời tư. Ghi sổ, nhìn ngắm và cất giữ nhật ký, chính là phương tiện thiện xảo để thăng hoa tâm linh, để hàn gắn những mối quan hệ, để mài giũa năng lực giao tiếp, để nhìn đời sống từ một giác độ mới.

Thử nhìn lại xem, sổ đâu chỉ là phương tiện cho ta viết. Nó là người lắng nghe trung tín nhất, người bạn thấu hiểu nhất, người tình êm đẹp yêu chiều nhất của mỗi chúng ta.