sổ moleskine

Do tình cờ, tôi ghé thăm cửa hiệu L’usine đường Đồng Khởi, và hết sức vui mừng khi thấy nơi đây bán sổ tay Moleskine. Tôi nhủ thầm, từ nay các notebookists (tín đồ sổ tay) có nơi có chốn rồi, dù biết rằng chơi sổ tay đâu giới hạn ở mỗi một hiệu Moleskine.

Moleskine là cái gì đó như thể một thứ đạo. Ai đã mê bút, mê sổ, phải biết Moleskine, phải bước qua cái ngưỡng Moleskine, thì mới xứng danh chơi sổ.

Phong trào viết tay vào sổ hàng ngày đang trở lại, thay thế cho việc đi đâu cũng phải có laptop. Các tiện nghi mà thời đại số đem lại cho con người thế mà vẫn không khiến ta nguôi quên nổi cảm giác thích thú, gần gũi khi tiếp xúc với giấy mực.

Sổ tay ghi chép (journal) đang dần dấy lên một cơn sốt.

***

Moleskine là hậu duệ chính dòng của những người từng làm sổ tay cho các huyền thoại suốt hai thế kỷ trước, những nhà cung cấp giấy, vở ghi chép cho Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway,  Bruce Chatwin. Sau thời hoàng kim kéo dài gần hai trăm năm, Moleskine phá sản, cơ sở sản xuất ở Tours, Pháp, phải giải thể. Giới nghệ sĩ giật mình: hình như đã đến lúc người ta không còn dùng giấy bút nữa, đã đến thời của máy đánh chữ, Moleskine đã chết! Phải đến năm 1998, con cháu dòng họ Moleskine mới quyết tâm khôi phục thanh thế cha ông ở Milano, Ý. Những cuốn sổ hình chữ nhật bìa đen đơn giản, góc vát tròn, một sợi dây đàn hồi buộc chằng giữ các trang, một ruy băng lụa nâu đánh dấu sách, một phong bì nhỏ đựng giấy tờ lặt vặt đính vào bìa: đó là Moleskine. Moleskine trở lại, Moleskine hồi sinh. Nó sống cuộc đời mới kép, bằng hào quang hai thế kỷ cộng với niềm đam mê mới mẻ mà những người chủ trẻ dành cho nó. Moleskine ngày hôm nay thì không còn nguy cơ nào nữa, đã là nhãn hiệu được bảo chứng bằng vô vàn các ghi chép ý tưởng, các bức vẽ thô, vô vàn các bản thiết kế kiến trúc và nội thất sơ thảo, các hình kịch bản (storyboard), vô vàn các minh họa ngẫu hứng kỳ thú và các chuỗi tranh liên hoàn của bao nhiêu tên tuổi nghệ sĩ năm châu. Moleskine ngày nay là cái tên được nhắc đến đầu tiên khi nói về sổ tay.

Moleskine, tức là sổ tay.

Phát triển từ vài loại sổ phổ thông, giờ Moleskine đã chuyên biệt hóa đến tận cùng. Bạn có thể chọn cho mình loại sổ nào hợp với công việc, khí chất, cảm xúc của mình nhất: Creating, Drawing, Exploring, Organizing, Painting, Recording, Sharing, Travelling, Writing, Style. Mỗi nhánh lại phân ra nhiều nhánh nhỏ: dành cho họa sĩ minh họa, cho người tổ chức công việc, cho tác giả kịch bản, cho nhạc sĩ, cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe, cho cả… đầu bếp.

Theo tài liệu của nhà sản xuất, ta biết rằng giấy Moleskine là giấy Trung Quốc được đặc chế theo tiêu chuẩn riêng, không chứa acid, mặt giấy mịn xốp, vàng ngà, không phản xạ quá nhiều ánh sáng. Việc thiết kế và đóng bìa được thực hiện theo kỹ thuật Ý.

Thích nhất ở Moleskine là các thếp giấy được may bằng chỉ rồi dán bìa theo truyền thống cổ điển. Tôi không chuộng lắm loại có gáy lò xo vì cuốn sổ bị cắt làm đôi, bức bối gò bó. Các hiệu sổ khác cũng không qua nổi Moleskine ở độ mở phẳng: hai trang giấy nằm im thẳng thớm khi bạn mở sổ ra, không cần lấy tay giữ.

Những người mê Moleskine đã gia cố rất nhiều chi tiết cá nhân vào các cuốn sổ họ có. Họ vẽ lại bìa, dán giấy, xẻ bìa ra đặt thêm clip gắn bút – tức là làm đủ mọi cách để cuốn Moleskine của ta khác lạ so với tất cả. Và đó là một thú chơi.

Có những cuốn sổ Moleskine được chính nhà sản xuất để ý và muốn tổ chức triển lãm. Bởi nó đã vượt xa khuôn khổ một sổ tay, một nhật ký; nó đã thành tác phẩm nghệ thuật. Có những cuốn được vẽ tràn trang từ đầu đến cuối bằng màu nước, màu chì, mực tàu, thành cuốn sách độc bản.

Cảm hứng cho người dùng Moleskine đến từ chính vẻ đẹp giản dị của cuốn sổ, đã đành, nhưng nó còn được tiếp thêm rất nhiều từ hình ảnh Hemingway: ông dùng hiệu này suốt các năm tháng sống ở Paris, một cuốn Moleskine một cây bút chì.

Tôi mua hơn chục cuốn sổ tay bỏ túi dành cho nhạc sĩ, thuộc dòng Music Notebook, 192 trang, khổ 9 x 14 cm, và không rời nó ra được nữa.

Một cuốn sổ ghi nhạc Moleskine gọn trong lòng bàn tay, cây bút viết nhạc Stipula ngòi italic ở tay kia, thì bao nhiêu thời gian trôi qua cũng không còn nhớ, không còn biết…