shanti

Tôi chưa quan tâm đến vetiver (rễ cỏ hương bài) cho tới khi gặp Dior Eau Sauvage. Qua một chút nghiên cứu, chúng ta biết rằng Eau Sauvage là mùi hương kinh điển của nhà Dior, đã là đỉnh tháp ái mộ ngay từ khi ra đời, 1966. Một chai nước hoa khác, Grey Vetiver của nhà Tom Ford, thêm một lần nữa như muối xát vào vết thương—nếu như sự khát thèm mùi hương là một dạng thương tích—và thế là tôi yêu. Vetiver trầm tối, u uẩn, tư lự và bí hiểm.

Tôi nói với Iris Nguyen rằng mình yêu vetiver. Tình yêu đó không hề mâu thuẫn với việc tôi dùng nhiều loại nước hoa thay phiên nhau, vì cũng như thuốc tẩu, đâu có ai hút một hiệu hoài; và trà, ai mà uống độc một loại trà. Thế nên Iris điều chế cho riêng tôi một dòng nước hoa vetiver mà hai anh em gọi nó là Shanti (tức Bình Yên trong tiếng Phạn). Shanti không chỉ là cảm giác bình an, nó cao hơn thế. Nó là sự viên mãn nội tâm, là cảm giác đủ đầy cho mỗi giây phút sống, không lo sợ, không vọng tưởng, không tham ái. Bạn hiểu Shanti thế nào, bạn sẽ hiểu mùi vetiver như vậy.

Vetiver là mùi hương có màu xanh sẫm của rêu, màu nâu của đất ẩm. Shanti Vetiver là mùi hương Iris dành cho tôi, bằng sự cảm mến và bằng cộng hưởng rung động qua những làn hương từng vụt qua đời sống chúng ta. Như mây, như cơn gió, như ảo ảnh. Như chính sự bình yên.