sau sinh nhật

Tôi đề ra kỷ luật cho mình: ngày hút hai tẩu thuốc sáng và tối, ở nhà. Khi ra phố, tôi không đem thuốc theo, hành trang chỉ có chiếc máy ảnh, gọn nhẹ, không lỉnh kỉnh dễ làm mình lười. Ngay cả máy tính tôi cũng hạn chế đem theo, có viết thì viết ở nhà.

Tôi bị bong gân ngón chân đúng ngày sinh nhật. Sẽ phải mất năm ngày để lành.

Một trùng hợp kỳ lạ: khi tra số series chiếc máy Nikon F, tôi không tin vào mắt mình nữa, một cơn xúc động mãnh liệt ập đến, chiếc máy được xuất xưởng tháng Năm 1968, thời điểm bố tôi ngã xuống. Dương Minh Long nói, như thể ông cụ tặng B. cái máy, chụp nó sẽ đầy hồn vía. Nikon F (1968) và Rolleiflex A (1951) giờ thành hai chiếc máy quý; và tôi nhận ra rằng phải đến một độ chín nào đó (sau 21 năm bấm máy) mới có thể chụp tử tế. O.K., hai mươi mốt năm ảnh chỉ là trò chơi, vui thì bấm chán thì bỏ, hoặc là phục vụ công việc cấp thời; từ đây trở đi mới là chụp thật sự, chụp hay. Trong nhiếp ảnh, “chụp đẹp” là lời chê, “chụp hay” mới là khen ngợi.

Tôi mở lại Facebook là sự tình cờ. Một hôm vì cần tìm mua vài thứ, tôi log in tài khoản mình thì thấy lời mời kết bạn của anh Đan. Biết anh có dùng Facebook cũng chỉ chật chưỡng on off thôi, chứ anh ưa gì môi trường ấy đâu, nhưng tôi cập nhật tương đối thường xuyên một chút để anh có cái mà đọc lúc rảnh. Dù sao tôi đã quá bận, dự án sách xếp hàng một loạt, đâu thể nào vài giờ lại cập nhật mạng xã hội một lần và trả lời comments được.

Sinh nhật hai hôm trước tôi rất vui, hạnh phúc. Bây giờ tôi không ở vào thời khủng hoảng như 2004 nên chẳng phải thử lòng ai giậu đổ bìm leo hay là phù thịnh chứ không phù suy. Bây giờ, bạn là bạn. Bây giờ, người yêu là người yêu. Chân thành và bất vụ lợi. Tôi cư xử đàng hoàng với mọi người, mọi người đàng hoàng với tôi, như thế là hợp lẽ.

Tôi bắt tay vào bản thảo Chuyện Nhạc Saigon, cuốn sách thứ ba của năm.