sau những ngày

Sau nhiều ngày ở trạng thái ngủ đông (ứng với Saigon thì phải sửa thành ngủ nóng) không viết nhạc, viết văn gì cả, chỉ đọc và nghe, hôm nay tôi trở về nhịp sống tích cực. Thực ra lười một chút cũng hợp lý: thời tiết thì oi ả, việc nhà bề bộn, và tôi đã xong hai cuốn sách chỉ chờ in, tôi đã có một nghìn bài hát. Nhưng nghỉ ngơi thế cũng đủ, tôi lao vào làm việc.

Trước tiên, tôi muốn viết bút ký chân dung trong sổ, để khi in ấn sẽ thành một dạng art journal. Có những text đánh máy, chữ in, nhưng xen kẽ là nhiều trang artwork do tôi dùng các thủ pháp viết tay, cắt dán collage mà thành. Rồi tôi trở lại viết nhạc mỗi ngày như lúc xưa. Tôi xem một loạt sách đẹp, trong đó có cuốn hết sức đáng ngưỡng mộ của nhà sưu tập hội họa Trần Hậu Tuấn. Và mấy cuốn nhiếp ảnh, đồ họa. Thích mê. Tôi cũng muốn in sách đẹp.

Còn đúng hai tháng nữa, những cuốn sách của tôi được phát hành.

Tôi sẽ mất vài ngày chuẩn bị màu và giấy bút. Rồi tôi viết thôi. Viết cuốn Tôi Gọi Em Là Bạn, về những người bạn vong niên và những bạn trẻ hơn tôi. Tức là những mối quan hệ lệch tuổi mà vẫn thắm thiết.

Hồi trưa tôi suy nghĩ về tình yêu. Mối tình của chúng tôi hầu như không tác động gì cả đến tôi trong những năm đầu. Tôi vẫn sống như thế, vẫn giữ những thói quen cũ. Thế rồi một ngày nọ, mặt đất như nứt ra dưới chân, tâm hồn tôi vỡ vụn rồi chắp lại thành một thực thể khác. Nó thay đổi tôi hoàn toàn, từ cách nghĩ, cách sống, đến các thói quen sở thích vân vân. Sự chuyển biến đột ngột ấy làm tôi sốc. Có nhiều khi tôi bàng hoàng tự hỏi, đây có chính là mình không, đây có phải là cách sống cách nghĩ cách làm việc mình hằng mong mỏi không. Câu trả lời là: đúng vậy.

Những tình cảm nam nữ thường biến đổi những người đang yêu một cách từ từ, chậm rãi, theo dõi được. Ở tôi, thì như cơn sốc nhiệt.

Tôi chịu ơn tình yêu của mình.