sáu ngày trước địa đàng 3

Tôi khởi sự thu âm Địa Đàng 3 từ tháng 11 năm ngoái. Cũng lắm truân chuyên, cái sự làm hi-res audio không hề đơn giản, mặc dù (thật mâu thuẫn) thu hi-res là để nhận được những âm thanh tự nhiên nhất, ngẫu hứng nhất, xuất thần nhất. Ngay từ khâu chuẩn bị đã cực, tôi phải làm toàn bộ bản phối ra dạng demo để chỉnh sửa cho đến khi thực sự vừa ý, rồi mới để ban nhạc chơi trên nền tham khảo đó. Chưa kể đến ca sĩ, hễ hát trau chuốt quá là bỏ, mà hời hợt quá cũng bỏ. Thẩm định bản thu âm, tôi gạt sang một bên yếu tố kỹ thuật (vì đó là việc đã phải có ngay từ đầu), chỉ để ý xúc cảm. Xúc cảm vơi quá, hay lố quá, cũng bỏ. Mix cũng vậy, trường âm thanh (soundscape) thiếu xúc cảm, non về thẩm mỹ, là mix lại. Kỳ công!

Kỳ công cho đến cả khâu thiết kế (Hà Thảo), làm hộp, in ấn. Kỳ công cho đến cả những gì được viết xuống booklet. Và kỳ công nữa, là việc phát hành định dạng 96-24 cho một đối tượng rất hẹp người nghe hi-end.

Sáu ngày trước ngày phát hành, tôi hết cả hơi. Về nhà chỉ nằm vật ra không còn suy nghĩ gì mạch lạc nữa.

Và thành quả này không chỉ là niềm tự hào của tôi. Cả một ê kíp từ nhạc công đến ca sĩ, đến nhà tài trợ, nhà thiết kế mỹ thuật và studio đều tự hào. Tôi muốn qua CD này, vinh danh hai tên tuổi xứng đáng được vinh danh: anh Nguyễn Trung Nghĩa và anh Bảo Chấn. Địa Đàng 3 được thư viện Mỹ nhận lưu trữ, như thế tên tuổi các anh đã được ghi vào bảng vàng. Vì các anh thực sự tài năng, những tài năng Việt đáng quý và quá hiếm.

Nguyên Hà làm học trò tôi gần 8 năm (từ cuối 2010), có một bộ 3 đĩa Địa Đàng hẳn không phải ai cũng được vậy.

Còn tôi thì… vui nhè nhẹ thôi. Vẫn viết được, vẫn soạn nhạc được, vẫn sản xuất được, thì làm cho tận lực. Biết đâu ngày mai…