sau bão

Uống thuốc chống trầm cảm một thời gian dài cũng gây ảnh hưởng xấu đến thủy tinh thể. Những người Mỹ dùng Prozac liên tục có xu hướng mù lòa sớm (hơn). Một trong các bác sĩ nhãn khoa tôi khám (người có tâm nhất) hỏi han tiền sử bệnh và quá trình dùng thuốc rất kỹ lưỡng, để tìm nguyên nhân đục thủy tinh thể khi còn ít tuổi (đối với bệnh mắt, 50 tuổi được coi là “còn ít tuổi”), thay vì nằng nặc đòi đè ra mổ.

Thuốc trầm cảm tôi đã phải dùng từ 2004, không liên tục mà theo đợt. Không bao giờ uống kháng viêm corticoid, không chữa tiểu đường, thấp khớp, không dùng thuốc ổn định mạch. Chỉ an thần, chống trầm cảm, và làm việc mắt quá nhiều với cường độ tập trung cao.

Tôi rất thích quá trình già tự nhiên, như tôi đã nói ở post trước. Vì sao già tự nhiên lại là nỗi sợ nhỉ? Chẳng phải chúng ta vẫn thấy cây cối mục ruỗng và đổ rạp hay sao? Hay ai đó trong chúng ta chưa từng trông thấy người bệnh, người chết? Già tự nhiên vẫn đẹp hơn trẻ nhân tạo. Chết tự nhiên và tỉnh giác vẫn đẹp hơn sống thực vật. Suy giảm trí nhớ, sức khỏe, sức bật khi tuổi cao không có gì đáng buồn. Suy giảm lòng nhân và gia tăng sự gian xảo thì mới tệ.

Sáng nay bão tan. Tôi nhớ tổ khúc Những Cánh Hoa Đen dựa trên bài thơ dài của Phan Đan, soạn năm 2005. Những ngày qua, có lúc tôi như cánh hoa đen bay trong bão. Bão tan và tôi còn sống đây, lành lặn.

Yoga và dưỡng mắt và kiêng đọc sách điện tử.

Và hoàn thiện các dự án âm nhạc.