saigon của tôi

Saigon yên tĩnh thì không còn là Saigon nữa, nhưng tôi vẫn muốn chụp thành phố theo cách thật tĩnh, như một nơi chốn của tâm tưởng hơn là hiện thực. Thành phố của tuổi thơ tôi, vắng lặng, yên ấm, vì chiến tranh ở xa. Thành phố đã được nhân lên từ đơn vị gia đình, mà gia đình tôi thì vắng im, như tuổi thơ tôi, vắng im đến độ buồn bã. Thuở nhỏ tôi rất sợ cảm giác buồn ấy, tôi tìm mọi cách làm vui mình, bằng những trò chơi với đám bạn cùng xóm đến những ngày Chủ nhật được về thăm nội. Tôi khua động mình bằng sách, thế giớí sách trẻ nhỏ không đủ cho tôi, tôi đọc sách cho người trưởng thành. Tuổi thơ tôi trộn lẫn những huyễn tưởng về một người cha đã mất sớm với cảm giác đơn lẻ trong một gia đình chỉ có bóng đàn bà, người bà, người mẹ, những anh chị học trò học thêm của mẹ thi thoảng cũng làm tôi vui, họ bày cho tôi vẽ xe tăng, máy bay, chơi xếp chữ, đánh cờ tướng, chơi bài. Khuấy động bằng nào cũng không đủ vui, còn bây giờ giấu kín nén chặt bằng nào cũng không đủ tĩnh. Thời gian năm mươi năm đủ để một trạng thái tưởng rằng bất biến thay đổi không ngờ, đảo ngược, loạn xà ngầu, tôi bây giờ đi tìm kiếm một cách khó khăn những cảnh trí tĩnh, những cảnh trí không ai buồn quan tâm, những cảnh trí mà năm mươi năm trước bày đầy trước mắt và tôi đã từng sợ hãi trốn chạy. Chúng ta luôn thèm khát thứ mình thiếu.

Saigon yên tĩnh trong những bức ảnh tôi đang và sẽ chụp sẽ không có được khuôn hình đẹp đẽ cân phương, như giấc mơ của chúng ta có bao giờ toàn vẹn. Một vũng nước, một chiếc lá chết, một nhát chổi quét đường, một chiếc dép bỏ quên, những thềm nhà loang lổ, cụm mây trời lễnh loãng, và những nơi ăn chốn ở của người xưa, tư gia một nhà văn, hội sở một tờ báo, những bậc thang dẫn vào đêm tối, ngõ hẻm ngoằn ngoèo, tiệm sách cũ meo mốc, và tình yêu đã từng đến đã từng tan đi, của tôi, của người. Trong tâm tưởng tôi (tôi phải nghĩ trước khi chụp), Saigon không thể nào là Saigon của mỗi ngày lui tới, không thể nào là chỗ ngồi quen lối đi mòn, Saigon phải là một Saigon khác. Saigon của mơ. Chịu cho hiện thực nhấn chìm cả nửa đời người để làm gì nếu không có một lối thoát—là giấc mơ?