saigon (5)

Một bạn Pháp tên là Ludovic, hơn tôi hai tuổi, đã từng sống ở Saigon cho đến ngày 30/4/1975, viết thư cho tôi: “Gia đình tôi đã ở số 13 rue Thi Sach, cha mẹ tôi làm ở Viện Văn hóa Pháp, chị em tôi học trường Colette, tôi vẫn còn nhớ kem Givral và mơ dầm muối trước cổng trường. Tôi tự hỏi đường Thi Sách hôm nay trông ra sao.”
Con đường ngắn này không lạ đối với tôi, từ tượng Trần Hưng Đạo rẽ (ngược chiều) vào ngay, nơi có xưởng hậu kỳ của hãng phim Giải Phóng, chính là nơi tôi đã thu những bản nhạc phim tài liệu trong một dự án nhạc phim đầu đời ngày bà tôi mất. Đó cũng là nơi tôi làm hậu kỳ tiếng động cho video-art Towards the Complex của Jun Nguyen-Hatsushiba năm 2001. Đường Thi Sách còn là đường có tiệm chay Hum, vậy là quen thuộc lắm, nhưng tôi đã chụp ảnh gửi cho Ludovic quang cảnh số nhà 13 Thi Sách vào một buổi sáng sớm, tôi biết chắc anh ta xem ảnh chẳng thể nào hình dung ra ngôi nhà thuở nhỏ. Saigon đã đổi thay chẳng phải vì những ngôi nhà phố được xây dựng lại, mà vì những tòa cao ốc lô nhô mọc lên phá hết cảnh quan, làm hỏng ánh sáng và vì khói bụi, ảnh đục ngầu một màu xám xỉn.
Nhiều năm trước, lúc tình cờ được xem trong kho ảnh tạp chí Life những bộ ảnh rất cảm động về một Saigon-60 (do John Dominis chụp), tôi đã có ý định làm một loạt ảnh thể hiện đúng góc chụp xưa, để xem thành phố thay đổi ra sao. Nhưng chỉ chụp được chừng năm mươi bức, tôi bỏ cuộc. Vì xấu quá. Vì nhuôm nhoam quá. Vì người xe đông đúc choán hết bối cảnh, dù tôi đã dậy rất sớm tránh giờ cao điểm. Sợ nhất—như tôi nói trên kia—những tòa cao ốc làm hư hết khuôn hình, và cả những cái hoa xấu xí chăng đầy đường mùa lễ.
Giờ thấy trên Facebook có một group do Tim Doling lập, cũng theo ý tưởng đối chiếu xưa/nay đó, tôi lướt xem và càng xem càng thấy buồn. Phải nói cho công bằng là có một vài, vâng, rất hiếm hoi, ảnh mới thể hiện khung cảnh đẹp và khang trang hơn cảnh cũ. Nhưng đa phần là xấu hơn, bầy hầy hơn, bối cảnh xộc xệch hơn. Đặc biệt tiếc là tòa nhà art deco lừng danh 213 rue Catinat từng được nhắc đến trong The Quiet American, cũng bị giật sập. Không còn gì để nói, thậm chí khóc cũng không nổi.
Để chụp một Saigon hôm nay, tôi nghĩ mãi mới ra được cách chụp: chọn những con hẻm, những khúc đường còn chưa bị quy hoạch sờ đến. Chứ nếu cứ đem ảnh báo Life ra ngắm rồi đến tận nơi chụp, thì chỉ biết khóc chứ chụp gì nổi.