saigon (2)

Kể từ lúc nào tôi không còn coi con đường Nguyễn Huệ là “con đường của tôi”? Dễ nhớ lắm, từ khi mà, sau những tháng ngày dằng dặc bụi bặm gạch đá, con đường mất dần cái tên cũ Nguyễn Huệ và được gọi là “phố đi bộ” (walking street) không viết hoa. Nó ngùn ngụt nóng vào mùa khô và trơn trượt mùa mưa, với những rào chắn, những bóng bảo vệ, những vòi phun nước ướt nhèm xấu xí, và những kỳ lễ kỳ hội inh ỏi trống kèn cờ hoa sân khấu đám rước. Chỗ tôi hay ngồi dạo trước, Givral, có thể trông ra đài phun nước Nguyễn Huệ, thì đã mất từ trước đó lâu nên tôi không coi sự tránh né, đi vòng của mình là vấn đề, đằng nào thì tôi cũng không nhìn ra đường Nguyễn Huệ nhiều năm nay. Hình như lần sau chót còn ngồi ngắm phố xá là lúc cột đồng hồ chưa thay mới, quãng cuối 2002, tôi ngồi ở hành lang Sun Wah (cũng là một tòa cao ốc buồn cười lỏng chỏng) nhìn ngắm người qua kẻ lại, tiệm cà phê thời thượng này tôi ít ghé, không có kỷ niệm nào. Lúc Nguyễn Huệ bị cày nát tan và cây cổ thụ bị đốn, tôi còn vớt vát gắng gượng ít lần ngồi cà phê vỉa hè Nguyễn Thiệp nói chuyện dăm ba câu với cánh thợ xây trẻ. Rồi thôi. Cái con phố chưa đủ dài chưa đủ rộng ấy, tôi ngồi gần đó thôi, bên Đồng Khởi, chẳng qua tôi chọn đi đường vòng xa hơn, từ Lý Tự Trọng rẽ xuống Đồng Khởi thay vì từ phía Hồ Tùng Mậu hay Ngô Đức Kế, Hải Triều đâm ra. Con đường ồn ã thị dân hiện đại nửa mùa, tôi tiếc thời còn nguyên vẹn mình đã đi qua chưa đủ nhiều, đã ngắm chưa đủ đầy mắt.

Đâu đó trong trí nhớ ít nhiều lỏng lẻo, tôi còn nghe vọng tiếng hát Thái Thanh trrong băng Akai vào cái thời Nguyễn Huệ còn dãy kiosque bày tranh bán nhạc. Và số nhà 78 Nguyễn Huệ là gì, của tôi, trong gần mười năm làm báo chụp ảnh? Là một lab phóng rửa ảnh. Đầu bên này, là Rex và Givral và Passage Eden. Đầu bến Bạch Đằng, tiệm nhạc Thanh Nhân. À ừ cái trí nhớ mòn gầy của tôi dẫu sao vẫn còn định vị được những cái tên những mặt người những nơi chốn cũ. Bởi vì đường Nguyễn Huệ nếu không còn trong trí nhớ, nó cũng đã mất vĩnh viễn ngoài thực tại.

Tôi không thù ghét cái mới đến mức suốt ngày mong Saigon giữ mãi dáng vẻ đầu thế kỷ hai mươi hay là tương tư những La Pagode Givral Brodard (cả ba đều trên đường Đồng Khởi, tôi thường gọi thầm tên đường này là đường Nhã Ca—bà Nhã Ca đã ở phố lầu 142 Tự Do và viết cuốn Đường Tự Do Sài Gòn) đã biến mất. Nhưng cho phép tôi được tránh những thứ tôi cho là xa lạ với mình, và với cả Saigon. Các bạn cứ vui đùa trên phố đi bộ, tôi chọn một/những nơi chốn khác.

Thuở chiều chiều ngồi Givral viết, tôi toàn viết tay. Thời đó không có phương tiện nào ngoài viết tay. Vì còn trẻ nên chưa thấy đuối sức. Tôi chợt nghĩ đến Mai Thảo, lúc ông viết văn in sách và đăng báo, làm sao có đủ thời giờ cho trùng điệp chữ nghĩa đó, cái thời sống chậm, cái thời nhẩn nha, và ông chẳng phải dạng người chân chỉ hạt bột suốt ngày cắm mặt vào trang giấy, vậy mà ông viết được rất nhiều, nhiều khủng khiếp.

Tôi đi dạo con đường ngắn Hồ Huấn Nghiệp và cũng thấy chẳng còn hồn vía nào, một thời nó đã từng là con đường thân thuộc nhất của mình, rồi bỗng thay đổi hết, mất Bố Già, uỳnh oàng cửa khách sạn Grand, phía trông ra tượng Đức Thánh Trần thì buông tuồng hớ hênh. Buồn cười thật.

Đường Ký Con (nơi trú ngụ của Mai Thảo ngày trước), khu Dân Sinh, đường Lê Thị Hồng Gấm (chính là đường Hồ Văn Ngà con đường bán đàn xưa kia) giờ cũng còn vương chút ít màu xưa, quý lắm.