riêng chuyện ngủ thôi

Tôi tập cho quen dần những đợt ngủ ngắn trải dài trong ngày thay vì mơ tưởng một giấc dài tám tiếng trọn đêm. Dù có dùng thuốc ngủ đi nữa, những giấc dài như thế cũng khó có, trừ phi ta bị thiếu ngủ một thời gian và kiệt sức. Ngủ ngắn là sao? Là chợp mắt năm phút, mười phút bất cứ khi nào có thể, bất cứ ở đâu. Những dịp vào dự án, tôi luôn luôn thiếu ngủ và cứ mong chờ mình có thời gian để ngủ bù, nhưng chưa lần nào thực sự bù được. Vậy là cảm giác ngầy ngật bám theo mãi.

Trong tháng này có lẽ tôi có vài thay đổi lớn trong lối sống, cả nơi cư trú nữa. Nhiều việc lắm, lúc nào cũng dồn lại thành đống, ta chẳng thể nào buộc mọi việc diễn ra tuần tự theo ý mình. Thì cứ nhẩn nha mà giải quyết cũng xong.

Trước kia tôi mong chờ (điều gì cũng mong chờ) một sự thư nhàn nào đó tương đối cho đời sống mình, mong chờ một ai đó (hiếm hoi) có thể chia sẻ được những khó khăn những rủi ro ập đến bất ngờ, mong chờ một điều kỳ diệu khiến tôi không còn phải bận tâm chuyện cơm áo để tập trung hết vào sáng tác. Giờ tôi thấy mong đợi của mình là viển vông.

Ngay cả giấc ngủ còn phải tập, huống hồ cả một đời sống. Chẳng ai cho sẵn mình cái gì đâu.