phạm hoài nam và dao ca

Chúng ta có thể dư thừa tình yêu nhưng ít ai đủ tình thương, cái tình thương mến như sợi giây tơ bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu, tình thương mến giữ cho chúng ta không ở ác với nhau, biết nương nhẹ nhau, dìu dắt nâng đỡ nhau, như một nhân vật của Mai Thảo nói, tôi trót làm cô ngã, tôi đã xin lỗi, còn tôi bị người ta đánh ngã cả đời chưa bao giờ được xin lỗi cả. Vì cái lẽ thiếu thốn tình thương và sự nương nhẹ đó, khi một người bạn giúp tôi một việc, giơ tay nâng đỡ tôi một lần, tôi nhớ ơn suốt đời. Và sẽ đứng về phía người ấy trọn đời, theo cái cách mà các giang hồ Kim Dung hay xử sự, gã lầm lỗi nhưng gã là bạn ta.

Tôi may mắn có nhiều (hơn một) người đã từng giơ tay nâng đỡ, giúp tôi việc nọ việc kia, có những việc nhỏ mà họ đã quên, bởi họ làm đâu phải để nhận ơn, nhưng tôi có bổn phận phải nhớ. Một buổi chiều đẹp, tôi ghé văn phòng của Phạm Hoài Nam, đâu đó mùa thu 2002, là một ngôi nhà phía quận Ba, tôi quên con đường nào, Tú Xương hay Bà Huyện Thanh Quan, bấy giờ Nam còn làm phiên dịch cho công ty Nga và chưa mở studio ảnh. Tôi nhờ Nam giúp chụp ảnh bìa cho đĩa Tình Yêu Lung Linh của Tuấn Hưng và Ngô Thanh Vân, tôi đem đến những tờ tạp chí và cả bản phác họa chì, tôi nói tôi muốn thế này thế này, và không biết Nam có thì giờ và hứng thú không. Ít ngày sau, Vân gặp tôi ở 31 Đông Du, khoe tôi những tấm ảnh Polaroid chụp test và tôi nói, ồ, đẹp hơn cả tưởng tượng của anh. Từ bấy giờ, mỗi khi cần chụp bìa đĩa hoặc làm profile nghệ sĩ, tôi đều nhờ Nam, và là một trong những khách thường xuyên lui tới studio mới mở của Nam đường Trần Quang Diệu. Tôi ghi nhận và biết ơn Nam đã giúp tôi, thi thoảng còn chụp chân dung tôi theo đặt hàng của một tờ tạp chí nào đó đã “lỡ” phỏng vấn tôi; và đến đĩa Bình Yên (2003), một trong những đĩa quan trọng nhất trong sự nghiệp tôi, Nam là người chụp toàn bộ ảnh.

Tôi cũng hay mượn studio Nam để chụp Trần Thu Hà, Thủy Tiên. Những khi cùng làm việc, Nam thường mở nhạc Nga (những bài hát Liên Xô cũ) và một ít nhạc tôi. Nam nghêu ngao hát theo, tôi không nghĩ Nam có ý định nghiêm túc trong việc hát vì việc ảnh đã chiếm toàn bộ thì giờ. Đến quãng đầu năm kia, mới thấy Nam đem một ít bài của tôi ra cover lại. “Cho Tròn Bài Hát Im Lời”, “Độc Thoại”, “Có Lúc”. Hát với guitar nhẹ nhàng, giọng nam trung ấm áp có cách ngắt câu phóng khoáng không nệ vào tiết tấu, rất tùy hứng, như thể chuyện trò. Tôi thích, tôi luôn luôn thích nói sao hát vậy, hát chỉ là nói bằng giai điệu. Hãy để ý những người như Quang Lý, Lê Hiếu, Mỹ Tâm, Khánh Linh, Nguyên Hà, họ hát đúng bằng âm sắc và làn hơi của việc nói chuyện. Càng kỹ thuật cao, hát càng gần với nói. Nam hát vậy đó, là sự kể chuyện, là tâm sự, là những chiêm nghiệm tự thân được diễn đạt lại thông qua bài hát. Không ngân dài, không rung, không lộ dấu vết kỹ thuật thanh nhạc. Nam sẽ khó chọn bài, tôi đoán vậy; và cũng vì tưởng vậy tôi quá ngạc nhiên khi được Nam tặng bộ đĩa đôi Chuyện Tôi có cả thảy… 31 tracks! Nam nói đây là đĩa tư liệu, gom hết những gì từng ghi âm, có những bài thu từ những năm chín mươi. Có nhạc tôi, nhạc Việt Anh, Phú Quang, Quốc Dũng, Đức Trí, và các tác giả trẻ như Châu Đăng Khoa, Hồ Tiến Đạt. Tôi nghe suốt đêm. Trong một trạng thái thư giãn. Vì có gì đâu mà căng thẳng bất thường, chỉ như chúng tôi đã từng, và vẫn đang, trò chuyện cùng nhau. Cùng làm với nhau những dự án nho nhỏ, cùng chia sẻ những khó khăn và cảm thông nhau, dẫu gì chúng tôi cũng thuộc về một thế hệ. Cùng. Chung.

Tôi viết tặng Nam một bộ đôi ca khúc “Dao Ca 1”, “Dao Ca 2” mang âm hưởng Nga để ghi nhớ cái duyên anh em chúng tôi gặp nhau thuở trước (ở một công ty Nga, hát nghêu ngao những tình khúc Nga lừng danh một thời). Và để nhớ tinh thần Nga không nhiều thì ít, đã ăn vào máu anh em chúng tôi. Nam đã thu âm (rất hay) bộ đôi Dao Ca ấy—“dao” là viên ngọc dao, trong trẻo sáng ngời, cũng là bài hát chỉ để ngân nga vô thưởng vô phạt (đồng dao), nội dung là sự hồi nhớ tuổi thơ, tuổi niên thiếu đã mất mát thiếu hụt từ tình thương đến tình yêu. Bộ Dao Ca này hẳn Nam sẽ công bố riêng qua một phương thức nào đó tôi chưa biết, tôi muốn các bạn tôi—những người đã có thời hít thở không khí Nga và nhìn ngắm bạch dương ngút mắt, như Dương Minh Long—nghe hai bài cùng với tôi và Nam.

Để sưởi ấm tình bạn của chúng ta.