phẩm cách của ái phương

Tôi đã định, từ lâu, viết chút gì đó về Phan Lê Ái Phương—không hẳn vì sự liên hệ gần gũi thân ái của một cô học trò (không nhỏ) với người hướng dẫn (bởi mối liên hệ này cũng chẳng thể quy về đơn giản là thầy-trò), mà vì nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao lúc thì Phương hát đẹp như thiên thần, lúc khác lại khá chơi vơi. Nhưng đã viết thì phải nghiêm túc, chẳng đùa được; và tôi lần khân mãi đến giờ.

Ái Phương kết bạn/theo dõi Facebook tôi được một thời gian rồi mới lên tiếng. Cô nổi sau cuộc thi người mẫu gì đó, rồi tiếp sau là Cặp Đôi Hoàn Hảo—thú thực tôi hoàn toàn không biết những ai đã tham gia mùa game ấy trừ cặp Đoan Trang – Trấn Thành. Công nọ việc kia cuốn tôi đi, cho đến khi Trung, người quản lý cũ của Phương, ngỏ ý cần một ca khúc tôi viết riêng cho cô, tôi mới nghe những demos Trung gửi và quan tâm đến giọng hát này. Hay là, gương mặt này.

Đó là mùa thu 2012.

Tôi gửi cho Phương một bài độc nhất, “Có Lúc”. Gần một năm sau tôi mới chính thức nghe cô hát mộc, không đàn đệm, trong buổi họp trù bị cho một show phòng trà của tôi. Đó là chiều mưa ở Hideaway, có mặt Lê Hiếu. Hiếu nhận xét y như tôi lúc ấy, Phương có giọng đẹp, bay bổng, thánh thiện nhưng không rõ lời. Và phải bao nhiêu lâu sau tôi mới biết khiếm khuyết nằm ở cái hàm bị viêm khớp mà Phương phải chịu đựng, không có cách chữa dứt điểm.

Tôi bắt đầu gửi những bài khác cho Phương từ cuối 2013, chủ yếu là ca khúc phim, tìm cách phát huy thế mạnh của cô là giọng sáng, bay, nhẹ nhõm thanh thản. Một trong những bản thu được nhiều người thích ngay lần đầu nghe, là “Như Là Yêu Thần Tiên” tôi viết cho phim Tết, tình khúc nhịp ba có âm hưởng như nhạc Celtic. Còn nhớ Tiffany Chung, nghệ sĩ thị giác đương đại, đã khen ngợi lúc nghe trong studio; và đến bây giờ anh Viết Tân chủ studio vẫn cho đó là bài Phương trình bày tốt nhất. Dĩ nhiên Phương còn mảng tự sáng tác, những bài hát cân đối nhịp nhàng, có ý tứ xuyên suốt không gượng, nhiều bài trở thành hits qua giọng Bùi Nguyễn Trung Quân. Tôi phải xem lại mình vì thành kiến đầu tiên đã có với Phương: Lại một người đẹp hát!

Nhưng mà Phương đẹp. Và Phương biết hát. Cô chỉ đang nỗ lực để hát đẹp. Đường đi của cô truân chuyên (hơn), muốn hát đẹp và giữ nhân cách đẹp thì bao giờ chẳng vất vả. Nhiều lúc tôi thấy cô hát chán. Nhiều lúc cô không làm tròn phận sự ở show này show kia. Nhưng cô là người biết nhận sai, và—bằng thiện tâm, biết sửa sai.

Những gì tôi đem đến cho Phương ngoài vài bài hát viết riêng, là chút khích lệ và sự quan tâm dành cho một cô gái có phẩm cách cao quý. Tài năng hay nhan sắc, biết thế nào là nhiều là ít; phẩm cách chẳng phải bàn, hoặc có hoặc không. Tôi gặp gỡ vô thiên là người, cơ man là người đẹp, tôi thấy thường. Phương đáng quý đáng trọng trong tôi và vì thế tôi nghĩ, ừ mình không giúp được chuyện lớn thì chuyện nhỏ vậy. Vài lời khuyên, vài gợi ý về nhận thức, biết đâu cũng ích lợi cho cô. Mà hình như ích lợi thật.