note lại để nhớ

Về nhà Trần

Nhà Trần vốn xuất thân nghề chài lưới vùng biển Thái Bình và có gia sản, không phải loại ngư phủ nghèo. Họ có điền trang, thái ấp ở huyện Hưng Hà, Thái Bình, đã từng cưu mang những đời vua sau cùng triều Lý, và là một trong ba thế lực cát cứ mạnh nhất của nước Đại Việt (họ Trần họ Đoàn họ Nguyễn). Dấu tích của nghề sông nước còn để lại ở cách đặt tên con cái: Trần Leo (cá leo), Trần Dưa (cá dưa), Trần Lành Canh (cá lành canh) sau đổi Trần Cảnh (vua Thái Tông), ngay Trần Thị Dung (Linh Từ Quốc Mẫu) thời con gái tên Trần Thị Ngừ (cá ngừ). Dòng sông nước đã tạo nên những người giỏi thủy chiến, góp phần không nhỏ vào chiến thắng Mông Cổ.

Việc hôn nhân cận huyết, không có tài liệu chính thức nào chứng tỏ đó là quy định của dòng tộc, cũng không thấy trường hợp hôn nhân ngoại tộc nào bị phạt. Âu chẳng qua là hoa vườn gần dễ hái, vì đời sống các thành viên gia tộc họ Trần thường quanh quẩn trong thái ấp, sau thì hoàng cung, ít ra ngoài, ít cơ hội giao tiếp với ngoại nhân, như Nhân Tông nhắc đi nhắc lại với Hốt Tất Liệt “sinh trưởng nơi thâm cung, thân thể yếu đuối”. Hôn nhân cận huyết có dấu vết xấu ở sức khỏe, tuổi thọ: ít vua Trần sống quá đến sáu mươi. Các nhân vật thực sự khỏe mạnh hơn người trong các cuộc chiến đều là ngoại tộc: Phạm Ngũ Lão, Trần Bình Trọng, Yết Kiêu.

Dân chài thường ít học, nhưng khi đã nắm quyền bính, nhà Trần rất chịu khó học. Triều đình thuê các thầy giỏi khắp nước vào cung dạy hoàng tử, công chúa. Nghiên cứu sâu về Phật học, Thiền học, nhà Trần tỏ ra có căn cơ và tỉnh thức, không sùng tín dị đoan kiểu Lý Công Uẩn. Điều đó giải thích tại sao Phật giáo trở thành quốc giáo với tất cả sự sáng, niềm hạnh.

(Đang nghiên cứu về đời Trần và Lý Chiêu Hoàng cho một dự án cá nhân. Bức vẽ sử dụng trong bài: Tướng Trần Quang Khải)