nơi nào cho nghệ sĩ

Tôi không nghĩ mình sẽ dùng SoundCloud nữa. Âm thanh không được tốt, các công cụ tùy biến ít, không thỏa mãn người thưởng thức, cũng chẳng có lợi gì cho việc quảng bá (ở trường hợp riêng tôi, nó không phải là cách quảng bá mà tôi mong muốn). Trước mắt, tôi đưa nhạc lên YouTube. Sau đó, tôi tổ chức lại contents tất cả các bản thu âm tôi đã làm trong hai mươi năm vừa qua ở định dạng âm thanh chất lượng tốt (CD quality 16-bit 44.1 kHz). Rồi mới làm music server để nghe và cập nhật thêm dữ liệu ở nhà; rồi mới tính cách phổ biến/quảng bá thế nào đó tối ưu và bảo đảm kiểm soát được việc tiếp nhận kho âm nhạc đó từ phía thính giả.

Hệ thống hóa lại kho nhạc số hai thập niên là việc khá mệt nhọc, cũng giống như những người chụp máy phim chuyên chú cả mấy chục năm giờ bỗng cần số hóa toàn bộ kho phim ấy. May là có vài bạn trẻ tự nguyện giúp tôi. Thứ công việc máy móc nhàm chán không thể tả, lại dễ sai sót…

Hồi trước tôi đánh giá cao SoundCloud, cũng như thuở 2002 khen ngợi nền tảng Symbian của điện thoại thông minh vậy. Tôi thấy SoundCloud tiện lợi, mở app lên, đàn hát gì đó linh tinh ngẫu hứng, lập tức chia sẻ được cho cộng đồng. Các nghệ sĩ độc lập dùng SoundCloud nhiều. Rồi mới đến phong trào nghe nhạc SoundCloud khi “đám mây âm thanh” ấy đã phong phú về nội dung.

Nhưng dần dần, các nhạc sĩ/ca sĩ chuyên nghiệp bỏ SoundCloud, đất đó chỉ còn dành cho DJs và các indie artists. Âm thanh dở, bài hát không đầu không đuôi dạng demo, rồi thì thính giả cũng lần lượt rời đi thôi.

Chuyện sống chết của một tiện ích công nghệ thật khó đoán biết. Nhớ hồi viết “Trăng Nơi Đáy Giếng” (2007), tôi còn kè kè bên mình một Sony Ericsson chạy Symbian, hí hoáy viết tin nhắn, cây stylus và cây bút chì soạn bản thảo thay nhau trong những ngón tay. Ngờ đâu chỉ vài tháng sau, Steve Jobs tung ra iPhone—cả thế giới lật nhào. Symbian đi vào quên lãng.

Mạng xã hội dành cho nghệ sĩ cũng thế: đâu ai ngờ MySpace đổ sập. Công cụ tìm kiếm thuở Internet mới có, Yahoo! là nhất. Cần thông tin gì, lúc tôi còn làm báo, bạn bè hú lên “già hú!” như bây giờ ta hay đùa “hỏi cụ gúc”. Giờ ai còn biết Yahoo! là cái gì? Yahoo mail chỉ còn được dùng chủ yếu như địa chỉ để chứa thư rác trong những đăng ký mạng cần xác nhận email. Thế hệ con của nó, Flickr và Tumblr cũng vơi dần độ tin cậy.

Điều kiện mà YouTube phải đáp ứng để có thể thành nơi quy tụ nghệ sĩ là cần nâng cao chuẩn âm thanh. File tốt đưa lên đó cũng nát bét, tội quá!

Hơn nữa, YouTube cũng cần có thái độ biết điều với users/developers hơn. Các emails giải đáp và các ngưỡng đòi hỏi của YouTube (Google) giọng điệu rất bề trên. Đó là sự ngu ngốc lẽ ra không nên có từ một platform vào loại văn minh nhất nhì hiện tại.

Học cách Apple đối đãi đi, các bạn YouTube/Google Plus/Google Android! Nếu không, chết thảm như Yahoo! mấy hồi.