niềm vui thuần khiết

Có bóng dáng niềm vui thuần khiết và nhuần nhị tỏa ra từ gương mặt, ánh mắt, tiếng đàn tiếng hát của các nhạc công, ca sĩ thời trước. “Trước” ở đây, chưa lâu, chừng hai mươi năm về trước. Nay bóng dáng ấy không còn thấy.
Có dịp, bạn hãy nghe thử những đĩa jazz thật cổ, thời mà những nhà phê bình chưa can thiệp gì đến phong cách chơi jazz của người da đen (vì có hiểu gì mà can thiệp), thời mà thậm chí thuật ngữ “jazz” còn mông lung chưa xác định—đấy, thời ấy—và bạn sẽ nhận ra ngay tia sáng an lạc chiếu rọi từ tiếng kèn tiếng sáo, tiếng chập chõa, hơi thở của những nhạc thủ, thứ tia sáng kỳ lạ thanh an, êm ả mà sáng.
Có dịp, bạn hãy nghe lại những đĩa có ban hợp ca Thăng Long ghi âm, nghe cách họ hòa bè, họ nhả câu tuôn chữ, ôi sao hạnh phúc làm vậy.
Có dịp, bạn hãy nghe những nhạc công đệm hát cho các ca sĩ giai đoạn Làn Sóng Xanh; có thể họ chơi không mới mẻ đến độ ta phải trầm trồ, có thể tiếng đàn được thu còn vụng dại về âm học, có thể kỹ năng hòa âm chưa đạt đến mức hài hòa viên mãn, nhưng niềm vui và sự lạc quan thuần khiết (tức là tự thân hành động đã làm nên niềm vui) vẫn có thể trông thấy rất mực.
Tự thân hành động làm vui, là tôi muốn nói không phải đang chơi nhạc mà nghĩ đến thù lao cuối buổi, đang hát nghĩ đến cát sê cuối tuần, đang soạn hòa âm nghĩ đến kỳ bay sô cuối tháng. Hành động tiếp xúc với âm nhạc thuở ban đầu chắc chắn là một hành động bất vụ lợi, hồn nhiên và vui thích. Chỉ khi dần dà, tâm lý cạnh tranh, ghen tị, hồ nghi, hoặc là chán chường vì phải làm đi làm lại một việc, mới khiến niềm vui bị ô nhiễm. Không phải nói riêng nước mình, xứ nghèo, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng mà khổ ải sinh kèn cựa, giờ khắp thế giới cũng khó gặp được niềm vui thuần khiết vì chủ nghĩa tiêu dùng (xem âm nhạc như một món hàng) đã thống trị. Dưới ách thống trị này, còn đâu nữa những nụ cười ngây thơ vì thấy mình hạnh phúc khi được trời cho phép tạo ra những âm thanh đẹp đẽ.
Cải cách thái độ của những người làm nghề sao cho niềm vui trở lại cùng họ không đơn giản, càng chuyên nghiệp càng khó xử trí, mà càng nghiệp dư thì càng hoài nghi, bất tín và tầm nhận thức thấp. Chỉ còn ngậm ngùi than rằng, trời đã sinh ra âm nhạc sao còn sinh ra thứ giông-giống-âm-nhạc, đã sinh ra niềm vui sao còn tước đi niềm vui.