niềm tuyệt vọng

Vấn đề sống như thế nào bao giờ cũng khó khăn hơn chết như thế nào. Người ta dễ dàng chọn cách chết, nhưng trong đời sống lại quá ít chọn lựa. Dường như chúng ta bị đẩy vào một vực xoáy, cứ theo đà xoay mà rơi xuống, dù cho thi thoảng chúng ta gặp được một nhánh cây chìa ra, một mỏm đá để bám vào, thì cũng chỉ đủ giảm lực rơi trong một tích tắc rồi lại bị cuốn đi. Có quá ít lựa chọn để mà chúng ta còn giữ được niềm hy vọng mình sẽ sống cuộc đời như thế này như thế khác, vũ trụ lập trình cho chúng ta thật ít khả năng, bài toán chỉ có một đáp số. Và đáp số được giữ kín đến phút cuối cùng.

Những gì chúng ta gọi là hy vọng chỉ là hình bóng phản chiếu của những thất bại quá khứ hiện ra dưới dạng thức khác. Ở dạng thức mới này, chúng ta nương nhờ niềm vui giả tạm với ước mong rằng quá khứ đã chấm dứt, không còn điều gì ghê gớm hơn những điều từng trải. Thật ra, tương lai và hy vọng có thể đập vào mặt ta cú đánh kinh người hơn và chúng ta liệu có đủ sức nhận chịu?

Thế nên, sống chung với niềm tuyệt vọng nhiều khi lại là cách sống đẹp đẽ. Nó ít nhất là cái chết được biết trước, được chuẩn bị trước.

Niềm tuyệt vọng có màu trắng. Nó không nhuốm những vệt màu mà đời tô vẽ một cách thô vụng.