những tấm thẻ

Ba năm 1995 – 97, vì phải viết báo nhạc trẻ luôn luôn, tôi lấy bìa cứng cắt những tấm thẻ cỡ bằng bàn tay, trên mỗi tấm tôi ghi một tên một ban nhạc hoặc một ca sĩ, nhạc sĩ, cùng những thông tin tích cóp được về họ qua sách báo, CD booklet, dạng như sau:

Mötley Crüe, 1981

Mỹ, glam metal

Nikki Sixx, Tommy Lee, Mick Mars, Vince Neil

Too Fast for Love (1981)

Shout at the Devil (1983)

Theatre of Pain (1985)

Đáng chú ý: Tommy Lee (có ảnh)

Xem thêm: Guitar World 5/1995, 8/1996

Đã viết bài đăng: Sóng Nhạc, Nhạc trẻ quốc tế 1996 (đã dùng ảnh lớn)

Nguồn ảnh nếu cần: chụp lại từ CD của Lê Hải, Đạo

Tất cả chỉ vỏn vẹn có vậy, ngắn hơn cả một đề mục trên wikipedia bây giờ, nhưng ở vào cái thời thiếu tham khảo thì ít dòng còn hơn là không có gì. Dựa vào các dữ liệu từ nhiều nguồn, tôi hình dung ra bối cảnh, hiểu tiến trình âm nhạc (rock, metal, các đóng góp về guitar) và có thể viết báo, vận dụng thử các ngón đàn của nhiều người, sau cả một thời dài bị bưng mắt bịt tai chẳng hiểu gì ngoài mớ kiến thức lộn xộn về nhạc đại chúng xã hội chủ nghĩa.

Tạp chí âm nhạc, thời ấy tôi thường vơ vét Guitar World, Guitar Player, Rolling Stone từ bà Mai (nhớ mài mại tên Mai) có sạp báo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngó qua dinh Độc Lập, tức cổng sau trường Lê Quý Đôn. Mua được cuốn nào đọc mòn cả giấy từ trang quảng cáo đầu tiên đến trang bìa cuối. Vì là thời tiền-internet, tôi không thể có các tham khảo rộng hơn, song bấy nhiêu cũng là quý lắm rồi. Có lúc tôi còn photocopy cho anh Trung Nghĩa (guitarist bên Mỹ về) cả một tổ khúc (suite) dài tam tấu của ba tay guitar lừng lẫy McLaughlin, Di Meola và De Lucia (những bài như thế khó đến mức không thể dùng tai nghe ghi lại nổi); và ngược lại, nhận những bản photo về lịch sử, phương pháp chế tác đàn Tây ban cầm từ Phùng Tuấn Vũ. Xét ra, vào cái thời viết báo thuần túy kiếm sống, tôi đã làm hơn mức yêu cầu và do đó nhận về một phần thưởng đáng giá hơn những đồng tiền nhuận bút đơn thuần.

Năm 1997 – 98 mỗi tháng tôi được Nhà văn hóa Thanh niên mời diễn thuyết một sáng chủ nhật về nhạc trẻ quốc tế. Khán phòng chứa được ba mươi người nhưng thường các bạn trẻ (có khi cả những người lớn tuổi, khi tôi nói chuyện về nhạc Pháp chẳng hạn) kéo đến sáu bảy mươi người, tôi chuẩn bị một tờ giấy tóm tắt những ý chính còn đâu ngẫu hứng nói, và dành ít phút trả lời câu hỏi người dự khán. Việc ấy tôi làm thuần túy là vui, mà lại hiệu quả lắm. Nhà văn hóa Thanh niên sau đề nghị đem buổi nói vào hội trường lớn, Nhà hát Bến Thành cũng mời, vậy là tôi lôi hết anh em bè bạn vào: Trung Nghĩa, Nguyễn Đạt, Lê Quang… làm một show nhạc bỏ túi, người xem đông ken. Trên bảng ghi trước hội trường, người ta in: Diễn giả: nhà báo, nhạc sĩ Quốc Bảo—một chức danh kép mà lúc ấy tôi hay làm tôi xấu hổ, vì tôi đã đóng góp gì ở vai trò nhạc sĩ đâu. Nhưng cái chức danh ấy là từ anh Phạm Trọng Cầu mà ra, bất kể khi nào đi giao lưu đàn hát cho sinh viên và cán bộ, anh đều giới thiệu tôi như thế.

Đó là câu chuyện của hai mươi năm trước.