những sự nhớ rời rạc

Tôi nhớ bà ngoại, vấn tóc trần mỗi dịp lễ lạt và búi tó củ hành khi làm việc nhà, nhớ mái tóc bà nhuốm đôi sợi bạc mà gội đầu xong thường xõa ra cho tôi nhổ những sợi tóc sâu tóc bạc. Bà nấu nồi nước lá hương nhu, sả, gội đầu chiều chiều, đêm đến nằm cạnh bà còn ngan ngát hương thơm cây lá, tôi tự hỏi sao bây giờ cây lá không còn thơm, cọng rau thơm không còn vị, và cả hoa, hoa nữa, cũng hóa thành không mùi và vô hồn. Tối lại, bà pha một ly sữa nóng, thổi cho nguội bớt rồi cho tôi uống trước khi đi ngủ. Những giấc ngủ thơm mùi sữa và nồng nàn mùi hương nhu mùi sả, cơn mơ tôi thơ ấu cũng đầy hương. Rồi tôi nhớ bà ngồi trên bậc cửa chiều nào cậu và mẹ khuân dàn cassette về, tháo tháo lắp lắp rồi mở nhạc từ đó đến khuya. Giờ nghĩ lại, không biết lúc ấy cậu tôi có làm phiền láng giềng như bây giờ bọn hát karaoke inh tai không, tôi nghĩ lại là không, vì tôi có thể ngủ ngon trong tiếng hát Duy Trác, Sĩ Phú, tôi ngủ ngon trong âm điệu The Beatles, trong giọng nhí nhảnh con nít Thái Hiền tuổi mười ba tuổi thần tiên. Cậu tôi khi đó hăm sáu tuổi, ừ còn trẻ quá, tôi hăm sáu vụng về ngu ngơ hơn nhiều, cậu tôi sớm có thói quen người già trà mạn cà phê đặc hút tẩu sách triết. Tôi hăm sáu còn đi đệm đàn cho anh Phạm Trọng Cầu anh Trương Thìn anh Trịnh Công Sơn và chưa biết hút tẩu, thuốc lá đen trà mạn và cà phê đặc thì đã nghiện. Nhưng mà tôi còn ngu ngơ lắm, không chững chạc như cậu.

Năm tuổi tôi xin bà ra chỗ cổng nhà thờ Thăng Long mua báo Thiếu Nhi hàng tuần, mê mải đọc từ trang bìa cuối lần ra trước, bìa cuối thường có truyện tranh vịt Donald. Rồi lúc nào, hình như là mười giờ sáng một ngày hè rất nắng, tôi ngồi bệt dưới đất lấy thước và bút chì kẻ những khuông nhạc theo hướng dẫn trong báo của nhạc sĩ Vũ Huyến, tôi làm điều này một cách thú vị giống như đã từng theo báo mà xếp origami hay là chế đèn pin, tôi thấy nhạc là một trong những trò chơi có gì nghiêm trọng đâu. Mẹ nhìn những trang nhạc đó và quyết định gửi tôi đi học nhạc, đến được nhà thầy thì tôi đã đọc vanh vách do ré mi. Sau năm 1975 mẹ dẫn vào Khai Trí còn thấy đủ bộ Thiếu Nhi bày ngay trước cửa, tôi xin mẹ mua nhưng mẹ từ chối, bảo đọc những thứ đó làm gì nữa, mẹ chán chường trước “đổi đời” hay mẹ không đủ tiền khuân về cho tôi những cuốn báo đóng bộ đẹp đẽ đó, tôi không biết.

Cây đàn guitar đầu đời cậu tôi cho mượn, thế rồi chú ruột tôi đem xuống một cây guitar ông mua đâu quãng 1970 ở hiệu đàn Hồ Văn Ngà (nay là Lê Thị Hồng Gấm), cây đàn kiểu cọ cần đàn có chạm những miếng ngà voi đánh dấu phím nhưng tiếng không hay. Năm 1982 sau khi cậu tôi đi tù cải tạo về, cậu mợ đưa tôi đi sắm cây đàn mới, lần này đường Nguyễn Thiện Thuật, một chiều mưa giông phải gói đàn vào bao nylon lớn đem về. Đó là cây đàn đã dùng để tập và diễn những năm tôi học Cao đẳng. Trâm Anh bạn học của tôi, trước khi xuất cảnh (1994) còn tặng tôi cây guitar nữa. Về sau, tất cả mấy cây đàn ấy tôi đều tặng lại học trò. Tôi có dịp đánh cây Ramírez từng thuộc về thầy Dương Thiệu Tước (do Hà Thúc Cần đặt ở Tây Ban Nha về tặng), khi thầy mất bà Nga vợ thầy là người thừa kế hợp pháp, và em bà là guitarist Ngô Thị Minh hẳn đang sở hữu nó. Tôi trải qua nhiều cây đàn tốt, nổi tiếng, và nhiều hơn thế là những cây bậc trung, loại để tập và dạy học. Năm 2008 khi chuẩn bị thu đĩa my guitar my friends, anh Minh Hương làm đàn đóng riêng cho tôi một cây cổ điển và cũng là cây hợp với tôi nhất, giờ nó vẫn nguyên vẹn đây, mỗi tối tôi vẫn dùng để tập và soạn các tác phẩm guitar.

Máy cassette như tôi đã nói nhiều rải rác trên báo, tôi không có được chiếc máy nghe nhạc tử tế suốt những năm học Cao đẳng, toàn phải đến tiệm sang băng hoặc ra cà phê nghe. Cậu tôi đi cải tạo về phải làm việc chân tay vất vả nuôi vợ con, nên những thứ ông tha về chỉ toàn loại cũ thường, để nghe cho có tiếng thôi. Năm 1993 Đạo bạn tôi dẫn tôi xuống chợ Nhật Tảo tha về một chồng cao nghệu những đầu câm (tape deck), ampli và loa—tôi đã quên mất hiệu, hình như Nakamichi, Kenwood, Bose, từ đó tôi mới có dàn máy nghe của riêng mình. Còn TV và đầu video muộn hơn nữa, 1996, một chiếc TV 14-inch mua ở cửa hiệu sát cạnh Đài truyền hình, một đầu băng video mua ngoài Nguyễn Huệ góc Nguyễn Thiệp, chỗ bây giờ là công ty chứng khoán.