những sạp thuốc lá

Đọc thấy đâu đó kể rằng nhà văn Lê Xuyên “Chú Tư Cầu” lúc cuối đời bán tủ thuốc lá lẻ đường Ngô Quyền, tự dưng tôi cảm khái muốn viết đôi dòng về các sạp thuốc lá.

Thời còn học trung học, hút thuốc là hút lén, nên chỉ có thể mua thuốc lá đen (loại xấu, khét, không đầu lọc) như Mai, Đà Lạt, Apsara. Thời đó tôi hay ghé tủ thuốc của anh Cúc đường Ngô Gia Tự, anh là thương phế binh (hạ sĩ quan VNCH), lắp chân giả ngồi bán thuốc, nuôi mẹ già và bà chị cùng mấy đứa cháu. Tôi hay đến buổi chiều tắt nắng, vào nhà anh trong con ngõ nhỏ xíu chỉ đủ dắt xe đạp, dạy anh mấy bài guitar “tủ”, nói năm ba câu chuyện. Anh mất hai chân nhưng lại chịu khó tập tạ nên phần thân trên rất vạm vỡ. Mắt thì hỏng một, phải gắn mắt giả. Anh chịu khó tập đàn tuy không có khiếu, mấy bài chạy ngón luyện mãi không xong. Tối đến, anh ra mặt lộ bán thuốc, tôi hay khuân phụ anh cái sạp, cái ghế, cái tủ thuốc, anh khập khiễng chân giả và nạng chỉ việc ra ngồi. Thế rồi lũ chúng tôi, bạn bè trung học, tụ tập có khi cả buổi tối bên tủ thuốc tán chuyện dông dài, ai có tiền thì mua mấy điếu thuốc lẻ đãi chúng bạn, đãi qua đãi lại. Học Cao đẳng, tôi còn ghé anh ít lâu trước khi việc học và dạy kèm chiếm hết thời gian. Sau này tôi nghe nói anh đã mất vì đột quỵ.

Còn cà phê Hoàng Hôn đường Yên Đổ (Lý Chính Thắng) phía đường đối diện có mấy sạp thuốc rất xịn, bọn chúng tôi lớp Mười Một đua đòi, phải góp tiền quà sáng mua mỗi hiệu vài điếu lẻ để vào Hoàng Hôn “thắp thuốc” nghe nhạc, nhưng sinh hoạt này thi thoảng mới có. Cũng như khu cà phê ở Cao Thắng, ở Trần Quý Cáp (Võ Văn Tần) đều có thuốc lá Mỹ nhưng chẳng ai đủ tiền mua.

Thời đi dạy, tôi mua thuốc ở Nguyễn Thiện Thuật, quãng giữa đường trước cửa mấy tiệm đàn. Như tôi đã kể, dịp cận Tết có được chút tiền, tôi mua Pall Mall, Lucky Strike đãi cậu tôi, cậu vẫn hút Pall Mall đến khi mất. Đó là tết nhất thôi, hàng ngày tôi cũng chỉ Apsara, Sông Cầu, Du Lịch, sang chút là Samit (thuốc Thái Lan), Craven A (loại hộp 10 điếu không đầu lọc). Đến tận lúc đi làm báo mới quen thân với Nhung bán thuốc trước cửa Givral và chỉ mua ở đó. Từ Lucky Strike đến Dunhill đỏ, từ những điếu cigarillos nhỏ xíu thơm thơm đến thuốc tẩu. Về sau Givral bị dẹp, Nhung còn cung cấp thuốc cho tôi qua điện thoại một thời gian nữa trước khi cô chuyển nghề.

Giờ thì có Hiền, trước có tiệm bán thuốc ngoạỉ rất hoành tráng ngay sát nhà hàng Hoằng Long, xong bị quản lý thị trường cấm, đành bán chui. Nguồn hàng của cô khá phong phú, chủ yếu do tiếp viên hàng không đem về. Mua của cô thì yên tâm hơn ra chợ thuốc Trần Quốc Toản hay Học Lạc. Khi anh Vỹ về Saigon chơi, tôi cũng hay nhờ Hiền tìm mấy loại thuốc anh thích: Stuyvesant, Lucky, bởi vì thuốc Úc quá dở còn về đây không biết mua thì toàn thuốc giả.

Chị Ba bán cà phê góc đường Nguyễn Huệ – Nguyễn Thiếp cũng là dân Saigon kỳ cựu sống bằng nghề bán thuốc lá ngoại, nhưng giờ chị chỉ bán cà phê thôi. Chị cung cấp cho tôi mấy đầu mối thuốc lá trong Chợ Cũ, nhưng tôi chưa bao giờ thử ghé. Bạn bè tôi làm hãng thuốc lá, thuốc tặng cũng đủ ngập nhà.

Nhiều hiệu thuốc nổi tiếng sau này bị công ty Nhật JT International mua lại và đổi hương vị cho hợp người Nhật, Winston, Salem, Kent, Camel, Benson & Hedges, More hút vào cứ na ná Seven Stars, Mild Seven, khô khô, hơi khét, không còn thơm như hồi Mỹ làm. Chỉ có loại The Peace là thơm giông giống Richmond của Ăng lê. Marlboro dường như cũng đổi vị, tôi không rõ lắm vì trước kia ít hút thuốc này. Bị Nhật “cải vị”, giờ tôi cũng thấy hơi thích thích gu Nhật, không còn bức xúc như hồi đó, vả lại sau một thời gian hút tẩu, gu tôi chắc cũng thay đổi nhiều. Nếu có hút, chỉ hút được thật nhẹ, êm, như Marlboro Gold (Việt) hay Senator (vị cherry của Richmond, Anh) là cùng.

Marlboro giờ chắc chẳng còn quảng cáo, nhưng cái hình ảnh quảng cáo anh chàng cao bồi Marlboro man thì đã thành cổ điển. Nó đặc Mỹ. Nó hấp dẫn (ít nhất, trong một giai đoạn). Và nó lưu giữ tuổi trẻ của ta, dù tuổi trẻ ấy có vụng dại đua đòi phì phèo thuốc lá cho ra người lớn đi nữa. Đã là ta, thì không chối bỏ được.

Nhớ nhà châm điếu thuốc

Khói huyền bay lên cây.

(Hồ Dzếnh, “Màu Cây Trong Khói”)