những ngày đẹp

Nối tiếp những ngày không đẹp là những ngày đẹp vừa phải. Tôi chấn chỉnh được những bất đồng nảy sinh trong gia đình, tập dần những giấc ngủ ngắn, nhờ vậy đầu óc thư thái hơn một chút và ăn uống được. Sợ nhất là không ăn được, không thấy thèm ăn. Nhà chưa có người nấu, tôi toàn ăn ngoài, đôi hôm được mẹ nấu cơm nóng ăn với chút gì đó thịt kho hay dưa muối, nếu vào chiều mưa thì thấy hạnh phúc quả thật đơn sơ như Trần Tiến. Nối tiếp những rắc rối đủ thứ về tài chính, nhân sự và công việc thì mọi thứ bắt đầu vào guồng quay hợp lý của chúng. Tôi nhận dự án mới, trong lúc chờ tuyển cho được trợ lý dự án tâm đắc thì mình tôi giải quyết, vẫn theo hướng là việc nào dứt khoát việc đó, không dây dưa và xong việc thì thoát khỏi đó ngay.

Tôi nói với Thúy Anh và J. rằng mình có năm năm để ổn định tình hình gia đình sao cho nếu tôi có không làm việc kiếm tiền trong vài năm thì nhà không đói. Bởi vì sau năm năm, tôi muốn viết một thứ chỉ cho mình, chỉ mình mình biết mình phải viết, không có chút kỳ vọng nào về thị trường và cố nhiên tôi phải viết khi mình còn đủ minh mẫn. Già khú đế lẩm cẩm rồi viết lăng nhăng chán lắm.

Bởi thế trong vòng năm năm tới, tôi không trăn trở nữa về chuyện cái này nghệ thuật cái kia tầm thường. Việc gì cũng làm nếu nó thỏa mãn yêu cầu từ phía khách hàng và không quá sức tôi. Và làm để kiếm tiền. Hôm nọ nhắn tin qua lại với anh Phan Đan, tôi than rằng em không còn thấy vui khi sáng tạo. Anh bảo bởi vì còn bị nhập nhằng giữa sáng tạo và giông-giống-sáng-tạo, tốt nhất là Bảo nên cúp máy tính khi làm xong, đừng để stand by tốn điện, hôm sau mở máy làm tiếp sẽ thấy tươi tốt trở lại. Và niềm vui sáng tạo thì luôn cần, dẫu cho trong niềm vui ấy ta kiệt sức như bãi cát hoang tàn sau trận bão.

Những gì tôi viết ra đây là để nhắc mình luôn nhớ trong năm năm tới phải sống, phải làm việc thế nào, phải giữ sức khỏe và niềm an lạc ra sao.