những mảnh gương cũ

Người chưa bao giờ gặp tôi hay có cái nhìn đầy ác cảm về việc tôi (từng) có nhiều mối tình lớn nhỏ; họ cho đấy là biểu hiện (không thể chối cãi) của một kẻ lăng nhăng. Thì kệ họ thôi, miễn là những người trong cuộc không cảm thấy thế: họ đã sống cùng tôi trong những giai đoạn ngắn dài và đều hạnh phúc, cả sau khi đã rời bỏ thì tôi vẫn giữ ít nhiều mối liên hệ cùng với lòng cảm mến dành cho. Chuyện yêu nhau ngắn dài, quan trọng gì đâu, miễn là họ sống tốt (đủ tốt khi còn yêu tôi) và sống tốt hơn khi rời bỏ. Tất nhiên không phải ai cũng được như vậy, nên những người bạc bẽo hoặc tha hóa thì tôi không nhắc đến nữa, coi như không có họ, chưa từng có họ.

Bạn nghĩ kỷ niệm là quan trọng, và khi tôi nhắc đến ai đó, hẳn tôi phải bồi hồi xúc động vì kỷ niệm? Không đâu. Kỷ niệm là thứ rẻ nhất trong những điều họ để lại, ta không cần cố gắng mới có, ta được biếu không. Điều tôi coi là quý chính là sự thay đổi cách sống, cách nghĩ mà những người tình tác động vào tôi cũng như tôi tác động lên họ. Trước khi có một người, ta sống khác; khi có người ấy, ta thay đổi toàn diện. Sự thay đổi có thể theo hướng tốt, cũng có thể theo hướng tiêu cực, nhưng dẫu gì vẫn có một cuộc “cách mạng” nhỏ đã diễn ra. Có ai đó, tôi ăn ngủ ngon hơn; có tôi, ai đó lạc quan hơn: đấy là thay đổi, đấy là cái sẽ đọng lại, được nhớ khi mọi ký ức đã mờ phai.

Gương vỡ, tôi chẳng bao giờ hàn lại. Những mảnh gương cũng có vẻ đẹp của chúng, vẻ đẹp của sự bất toàn, tan nát, buồn rầu. Nhiều mảnh gương đặt cạnh nhau, nếu ta chịu khó thì có thể nhìn ra bức chân dung ta. Méo mó, dặt dẹo, đầy khiếm khuyết. Những mối tình nối dài giống như nhà cơi nới, chưa bao giờ tôi thấy vui thấy đẹp. Đã đến lúc từ bỏ, là từ bỏ thôi.

Tôi thấy người mình hay có thói phán xét mọi vấn đề. Đa phần là những vấn đề chưa trải nghiệm, chưa hiểu. Họ tưởng thế là sống có trách nhiệm, là tỉnh táo, là khôn ngoan. Tôi cho đó là ngốc nghếch. Kẻ khôn không nói, không bình luận những gì không nằm trong mối quan tâm. Chỉ có kẻ ngu hay nói.

Nói về người khác, nhận xét tiêu cực về người khác để vui phần mình, ấy còn là bạc ác. Tôi thì không sao, tôi quen rồi; nhưng những người tình của tôi, họ không đáng bị chỉ trích hay đem ra làm đề tài bàn luận. Họ đã từng hạnh phúc, giờ hãy cho họ tiếp tục hạnh phúc.