những lúc ốm mệt

Đợt tăng nhãn áp 2012 tôi mất năm tháng để hồi phục. Đợt điều trị đục thủy tinh thể 2017 đến nay cũng gần năm tháng, và giờ thì mắt mới ổn định. Không thể đòi nhanh hơn, dù bác sĩ giỏi đến đâu và dùng thuốc tốt đến mấy.

Vừa rồi tôi bị một trận cúm siêu vi khá nặng. Ban đầu tưởng như cơn cảm lạnh xoàng (hay là cảm nắng?) nhưng ngày càng đau: có đêm cổ họng đau như nuốt phải cát, và mệt đuối đến mức không đọc được dòng sách nào, không buồn mở điện thoại nữa. Lúc ốm mệt chỉ mong được vùi mình trong chăn, ăn cháo và nghe chút nhạc. Hôm nay là ngày thứ năm của cơn bệnh, lũ siêu vi đã chết nhưng người tôi cũng nhão ra như đống bột nhồi.

Mấy ngày nằm bệnh ngẫm nghĩ sự đời vui vui. Có khi khỏe mạnh lại chẳng hề nghĩ.

Như là: biết người tốt người xấu; biết thức ăn ngon dở; biết thông tin đúng sai; biết tình cảm mọi người dành cho mình thật giả.

Chẳng ai muốn bệnh, nhưng tôi thấy bệnh lại là duyên lành.