những đêm xinh

Giáng Sinh, với tôi, là mùa vọng tưởng. Là mùa của những hồi ức, có khi xa xăm tít mù. Là mùa của nhớ. Của một đoạn đời tan chảy và chìm khuất, nay về cùng với tiếng chuông giáo đường nơi phố lớn.

 

Một

Mẹ tôi là Phật tử. Gia đình tôi không có truyền thống đón Nô en. Chưa bao giờ có một cây thông trong nhà, từ khi tôi biết nghe tiếng chuông nhà thờ đổ vào đêm thánh cho đến tận giờ. Nhưng tôi có những mùa Nô en của riêng tôi. Nó không lớn lao để thành câu chuyện có thể kể lại, song dứt khoát nó là một bóng dáng đủ để tạo nên một phần đời tôi, đủ để tôi bồi hồi nhớ mỗi lần Saigon dứt mùa mưa. Nhiều đêm xinh hợp lại thành một miền tâm tưởng không lẫn vào đâu được. Những Nô en của riêng tôi…

 

Hai

Mười ba tuổi, tôi vẽ ra cảnh lễ Nô en qua đôi vai gầy của một cô bạn học, Lan Anh, lai Pháp, Ki tô giáo, chơi piano giỏi, hát hay, học chăm và tính tình hết sức nền nã. Chiều nào cô cũng đi lễ, mặc sơ mi trắng giản dị, tay ôm cuốn kinh nhỏ. Đến nhà thờ và về, cô đều đi ngang nhà tôi. Thằng bé mười ba nhìn theo bóng dáng trắng xóa cả màn chiều ấy cho đến khi khuất dạng. Và nhớ. Và mơ thấy nàng mỗi đêm. Nô en, Lan Anh đi lễ với cả nhà, áo dài. Nụ cười hiền và mắt rất nâu. Cô xuất cảnh sang Pháp vào năm sau. Nô en của tôi từ đó vắng hình bóng người thiếu nữ mà tôi yêu mến nhất ấy, tựa như mối tình đầu, từ đó buồn bã hơn hẳn.

 

Ba

Tôi có những mùa Nô en cùng lũ bạn học đạp xe khắp phố, ngắm người qua kẻ lại, mua vài thứ thức ăn khô, rồi cả bọn kéo nhau tụ lại ở nhà một ai đó, đàn hát suốt đêm. Nô en hát ABBA. Nô en hát Christophe. Nô en hát Ngô Thụy Miên. Nô en chẳng hề có réveillon, chẳng hề có Silent Night, chẳng có cả cây thông. Thế mà đầm ấm. Thế mà lưu giữ được bao nhiêu là kỷ niệm.

 

Bốn

Tôi đã làm được độ 7 đĩa nhạc Giáng Sinh, toàn cho Phương Nam Phim. Có khi cầu kỳ hợp xướng, khi lại đơn giản toàn đơn ca xếp hàng. Nhưng đĩa nào cũng đầy kỷ niệm. Tôi còn nhớ như in cảnh tập cho Thu Phương, Huy MC, TikTikTak, Trần Thu Hà, Bằng Kiều, Hồng Nhung… những bài nhạc lễ. Những buổi thu đêm ở Kim Lợi. Những buổi thu sáng sớm ở Tùng Studio. Những buổi tập hợp xướng ở Viết Tân Studio. Những buổi làm nhạc cùng Quang Đạt. Những hôm ráp guitar Trung Nghĩa. Mệt lắm, và vui lắm. Làm nhạc Nô en là được sống không khí lễ suốt cả một mùa dài – thường chúng tôi bắt tay vào làm đĩa từ tháng 8. Làm nhạc Nô en, viết lời Việt cho các carols kinh điển, là sống trong bầu không khí linh thánh trọn vẹn, tận cùng.

 

Năm

Những năm gần đây, tôi thường đón Giáng Sinh một mình. Ba năm trước thì uống vang với Nguyễn Thiên Đạo, Hoàng Ngọc-Tuấn ở một nhà hàng. Rồi cứ một mình. Với nhạc Bach chao lượn thiên thần. Với ly rượu khan trong phòng tối, nến thơm và cuốn sách yêu thích trên tay. Kundera chẳng hạn. Houellebecq chẳng hạn. Kawabata chẳng hạn. Nô en đến nhanh, qua nhanh. Nó chỉ lướt qua tôi vài giờ đồng hồ.

Mà đủ.

(2003)