những chuyện riêng về thành lộc

Tôi có viết một đoạn về Thành Lộc hồi mùa hè vừa rồi, như thế này:

“Sẽ cần bao nhiêu lần đau đớn, bao nhiêu cuộc truân chuyên, để cán cân Thiên Bình lập được thế quân bình nội tại?

 Sẽ cần bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu trận khóc, thì chúng ta qua khỏi những ngộ nạn hãi hùng để được cứu rỗi và hồi sinh?

 Sẽ cần bao nhiêu ánh sáng thì vừa với mớ bóng tối vây quanh quả tim lúc nào cũng hiền lành và trẻ dại của Lộc?

 Chẳng bao giờ đủ nước cho sa mạc, chẳng bao giờ đủ lá xanh cho thành phố chúng ta.

 Chẳng bao giờ đủ từ tâm cho thế giới bất an triền miên này.

 Nên mới cần có Lộc, và nhiều Lộc nữa vậy.

 Đời có Lộc, là vạn hạnh đấy. Tôi có tình bạn này, là ân sủng đấy.”

Đó là trích đoạn từ bản thảo sách của tôi, chưa in.

***

Chúng tôi biết nhau đã lâu, hơn mười lăm năm trước, sơ giao. Rất xa lạ, dù tôi có là fan của Lộc ở ti vi hay sân khấu IDECAF và Lộc vẫn nghe nhạc tôi. Thi thoảng gặp tình cờ trong tiệm ăn, trong lễ ra mắt phim, hoặc tôi đi xem Lộc diễn, đôi khi Lộc cần một bài hát nào đó cho vở kịch, thì gặp. Sơ giao, chưa hiểu nhau thế nào.

Phải tận đến 2013, khi tôi công diễn lần đầu thanh xướng kịch Lụa ở phòng trà We, chúng tôi mới chính thức làm việc cùng nhau và hiểu nhau tường tận: tính khí, tài năng, những sở trường sở đoản của nhau.

Mùa thu năm 2013 đó, chúng tôi hẳn sẽ không quên. Rất nhiều cảm xúc.

Nói thế nào nhỉ, Lộc trên sân khấu là một hóa thân khác, không còn chút gì vương vấn với Lộc ngoài đời. Trong vở Lụa, tôi chọn anh cho vai lãnh chúa Nhật Bản, dĩ nhiên vai này ở nhạc kịch thì quá dễ, nhưng đây là thanh xướng kịch: bạn phải hát, và bạn không được diễn.

Vậy mà Lộc vẫn diễn được: bằng ánh mắt, bằng những nụ cười nhếch mép, bằng cả giọng hát nữa, đầy bi kịch, thương tâm và mặc cảm. Những mặc cảm ẩn giấu dưới lớp vỏ ngạo đời mới khiến người xem thảng thốt. Ngô Thanh Vân, một trong những khán giả của đêm Lụa, đã mời cả ê kíp diễn lại vở đó vào năm sau trong chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời, và còn dặn tôi: Phải có anh Thành Lộc bất cứ giá nào.

Tôi xem truyền hình rồi xem cả ngoài sân khấu thực, Lộc diễn Dạ Cổ Hoài Lang đúng là không ai thay được, điều kiện “bất cứ giá nào” của Ngô Thanh Vân không hề là đòi hỏi quá đáng.

Vì sao vậy? Lộc hóa thân vào đâu là đúng người đó, một mình có thể diễn được hai vai bi hài cùng lúc. Con người Lộc sinh ra là để nhập vai, một nghệ sĩ bẩm sinh, một kỳ tài bẩm sinh. Lại nữa, Lộc đọc nhiều, nghe nhạc nhiều, thích thể nghiệm những thứ quái lạ, ưa phiêu lưu, nói không với sự an toàn. Chỉ cần một trong những phẩm chất trên, là người ta đã thành công, huống hồ Lộc có tất cả.

Thành công? Thì vâng, một nghệ sĩ ưu tú, một diễn viên đa dạng, một người nổi tiếng sống vững chãi bằng nghề. Nhưng nhìn xem, sân khấu kịch của chúng ta chưa phong phú, đa diện mạo, rực rỡ đúng tiêu chuẩn. Chúng ta vẫn còn vá víu, còn hoang mang, còn khó khăn tìm lối ra. Nếu Lộc, chẳng hạn nhé, ở Broadway, thì sao? Thì anh sẽ sánh ngang cơ phải lứa với những Anthony Hopkins, John Malkovich. Sẽ là một siêu nghệ sĩ, vượt hẳn lên tầm thời đại, ghi danh trong lịch sử kịch nghệ thế giới. Tiếc, là tiếc vậy.

Nhưng tiếc thì ích chi! Đằng nào chúng ta vẫn chỉ được có mỗi Thành Lộc đó thôi. Nếu anh ở bên Tây, nói tiếng ngoại quốc, chúng ta đâu còn có anh! Vậy nên trong những lần tập luyện cùng nhau và dạo sau này nữa, khi đã thân, tôi cứ có một cảm giác vừa thương quý vừa xót xa một chút. Giá mà…

Thành Lộc trên phim, theo tôi là không thích hợp lắm. Các nghệ sĩ ca kịch Broadway chuyển sang điện ảnh đều thoát được lối diễn kịch; riêng Lộc tôi thấy chưa. Cũng chẳng phải hoàn toàn do anh, có khi đạo diễn muốn vậy—họ muốn Thành Lộc phải được nhận ra như người ta nhận ra anh trong quán phở, trong tiệm ăn chay. Họ muốn Lộc phải diễn y như kịch. Bởi thế, mảnh đất điện ảnh hóa ra một thứ trang phục cũ cố mặc để khỏi phí.

Lộc hát. Những bài trong vở Lụa, Lộc song ca với Hồ Trung Dũng, với Nguyên Hà, với Hà Anh Tuấn. Lộc không là người hát hay, nhưng có hề gì khi giọng hát anh biểu cảm đến như vậy. Tôi đã viết tặng anh một bài riêng, tựa là “Mộng Kê Vàng”, khi có dịp các bạn sẽ nghe.

Giữa chúng tôi hình thành một tình bạn nghệ sĩ, trân trọng lẫn nhau. Tôi dành rất nhiều cảm mến cho Lộc, cho tài năng và nhân cách của anh. Và vẫn cứ là một fan nồng nhiệt của Lộc trong kịch nghệ.