như niềm vui lặng lẽ

Phương Nam nhiệt đới gió mùa mà vẫn có mùa đông se sắt, vẫn có những sáng co ro áo len, vẫn có những buổi trưa mưa lất phất xám nhạt trên những con phố quen. Mùa đông Saigon như thể gương mặt em, đã yêu mà luôn nhớ, đã nhớ mà luôn bị bỏ quên vì những bận rộn đời sống, đã bỏ quên mà khao khát gặp lại bởi vì đó, chính vì sự hiếm hoi có khi mấy năm trời mới gặp được, còn thảm hơn cả Ngưu Lang Chức Nữ, chính vì hiếm mà mùa đông Saigon làm tôi vui. Vui niềm vui lặng lẽ.

Trong không khí mùa đông Saigon, tôi làm show ở một phòng trà có sức chứa khiêm tốn, chương trình mang tên Một Ngày Vui Mùa Đông. Cũng với niềm khao khát, với nỗi nhớ nhung mà lần này, là dành cho một sinh hoạt văn hóa đã lâu không còn tồn tại: văn hóa phòng trà.

Tôi nói sinh hoạt phòng trà “đã lâu không còn”, hẳn bạn đọc sẽ bất ngờ. Cả phản đối nữa. Nhưng ở đây, tôi muốn nói đến không khí phòng trà ngày xưa, gắn với ký ức thơ bé của tôi, gắn với một Saigon đã cũ, đã quá vãng, đã lụn tắt niềm yêu dấu lặng lẽ mà trở thành một Saigon trẻ tuổi, vội vã bốc đồng. Tôi làm chương trình để mong tìm lại dấu vết tinh thần cũ, mùa đông cũ, bằng những tiếng hát cũ và lời yêu thương cũ. Thế bạn có hình dung ra một phòng trà cũ phải như thế nào không?

Chúng tôi không mời ca sĩ ngôi sao, không sử dụng bài hát mới, mà tuyển chọn những ai có thể hát được bằng cả tấm lòng, bằng tình yêu thực sự đối với âm nhạc, với tác giả và các tác phẩm. Tôi mời nhạc sĩ Bảo Chấn lên dẫn chuyện, kể những kỷ niệm phòng trà xưa, nói về các bài hát. Bạn có tin không, có những vị khán giả đã ngồi suốt đêm đầu mà còn trở lại xem đêm sau, lắng nghe từ bài hát mở màn đến bản chào cuối. Có bí quyết thành công nào ở đây chăng? Hay là chỉ vì những bài hát tuy quen lời thuộc tên vẫn có thể vang lên trong một không khí thân tình hơn, chân thành hơn, phong phú về hồi ức hơn? Hay chỉ vì các ca sĩ đã hát, ban nhạc đã chơi, người điều khiển đã vung đũa, bằng tình yêu Saigon đắm say hồn hậu của họ?

Tản mạn này không nói gì khác ngoài niềm yêu một thành phố. Khác với những bài tôi từng viết cho mục Men’s Talk, hôm nay tôi không nói về phụ nữ. Mà nói về một miền đất cũng bằng tình yêu thương như đối với những người nữ tôi yêu.

 

***

Saigon là một cô gái hồn nhiên, vô tư lự nhưng tiếng thế thôi, thực khó chiều. Thứ tình yêu chúng ta dành cho Saigon ít khi có dịp lên tiếng là bởi vì chúng ta không học được cách nói lời tình để người tình phải lắng nghe, phải xúc động. Chúng ta cũng vội vã bốc đồng. Lẽ ra, tình yêu Saigon phải được thể hiện bằng một cung cách dịu nhẹ, êm lặng, ấm ngọt và chậm rãi. Mẹ tôi nói, Saigon ngày xưa đã được yêu bằng một kiểu yêu khác, trầm tĩnh hơn giờ. Tôi hỏi, trầm tĩnh như thế nào. Mẹ tôi bảo rằng giống như mẹ yêu con, dõi theo đứa con chứ không phải lúc nào cũng băm bổ săn đón, không cần lúc nào cũng niềm nở ngoác miệng cười. Ngày nay chúng ta yêu gấp quá. Và Saigon không cảm nhận được rằng nó đang sống trong tình yêu.

Cũng giống như với một người con gái, quá nhiều hoa, quà và những lời hứa chưa hẳn đã làm tình yêu của ta cho nàng trở nên bền vững. Ngược lại, nó gây sụp đổ.

Một vị nữ khán giả chương trình Một Ngày Vui Mùa Đông nói với tôi, hãy giữ gìn tình yêu Saigon như thế này anh nhé. Tôi đáp, vâng, như thể yêu một người suốt kiếp, cần biết giữ gìn. Và khi tỏ lộ, hãy tỏ lộ cho chân thành.

Ồ cuối cùng thì tản mạn này tôi đã viết về Saigon hay về tình yêu đây nhỉ?

(Đáp: Tôi viết về niềm vui lặng lẽ của chính mình thôi.)