nhớ nhà cũ

Trong một chiều đầy gió như chiều nay, bỗng nhiên tôi nhớ về vạn vạn những buổi chiều đầy gió nơi nhà cũ, ô cửa lá sách lúc nào cũng gió lùa và khoảng không gian hẹp xóm nhỏ chỉ nhìn thấy những sợi dây điện đan chéo, ít thấy trời xanh. Trời xanh thì tôi không thiếu nên chẳng lấy đó làm buồn, đổi lại tôi được rất nhiều gió và xung quanh toàn người hiền. Bác Mai Thảo ở Saigon mười chín năm mà còn nhớ Hà Nội não ruột thắt lòng, tôi xa ngôi nhà cũ đã mười bảy năm, lòng chưa bao giờ nguôi quên ngôi nhà niên thiếu đó. Của cái thời nghèo túng nhưng nhìn đâu cũng đầy ước mơ, đầy mộng tưởng; của cái thời ăn độn nhai sữa bột viện trợ quá hạn, của bánh xà phòng thơm cất giữ như của gia bảo. Của cái thời khởi nghiệp gian nan trầy trật, làm được chút nào tiêu vào học hành hết sạch, may lắm là còn tiền cà phê thuốc lá và ăn vội bát phở, đĩa cơm tấm đầu hẻm. Thời đó Saigon còn hiền và êm. Như là thời đó lòng tôi hiền và êm.

Tôi nhớ những đêm đặt mình xuống chiếu rồi lại như quên một thứ gì, lại dậy đạp xe đạp lọc cọc ra khu cư xá uống cốc cà phê khuya. Những đêm mưa ẩm co ro trong chăn đọc Túy Hồng, Nguyễn Thị Hoàng. Những buổi trưa đi làm về ăn vội bữa cơm rồi gò lưng kẻ nhạc viết báo. Những tối đạp xe đi lùng sách cũ, về đến nhà không bao giờ còn tiền lận lưng.

Và những tối ngắm trăng suông uống trà Bắc mà mơ đội đá vá trời. Và những tối Vũ Ngọc Giao đến chơi giữa chừng cơn say, ngồi trên khoảnh ban công đàn những tiếng đàn buồn bã. Và hiền từ.