nhìn lại một năm

Xem nào, năm 2017, những việc tôi làm được:

– Ra một cuốn sách (hồi ký 50)
= Hoàn tất một sách ảnh (Saigon Của Tôi)
– Dịch 500 trang sách ở hai thể tài chiến tranh VN và Thiền học
– Thực hiện đĩa Phạm Hoài Nam, June Nguyen và Địa Đàng III
– Chụp ảnh máy phim và tự tráng

Những việc tôi làm được còn nữa:

– Gãy ngón chân
– Mờ mắt
– Bỏ xe máy

Năm qua, tôi không chuyên chú yoga và Thiền như thời gian trước kia, ăn uống cũng cẩu thả hơn. Có một dạo tôi còn chọn lọc đồ ăn thức uống, kiêng cữ nọ kia, sau rồi bạ đâu ăn đấy, kể cũng hư hỏng thật.

Năm qua, tôi không còn quan tâm đến thực dưỡng và các chế độ bảo dưỡng sức khỏe như trước đó. Bù lại, tôi ở nhà nhiều hơn, hầu như ăn tại nhà, có khi đến ba bốn ngày chưa nhìn thấy phố xá.

Năm qua, tôi tổ chức sinh nhật năm mươi tuổi.

Năm qua, tôi thấy già đi một cách tự nhiên (có một bác sĩ nhãn khoa đã phản đối chuyện này, cho là già-tự-nhiên không đúng đắn, phải có sự can thiệp nhân tạo khi cần) là hạnh phúc. Già đi, yếu đi, kém minh mẫn đi, khả năng ứng phó chậm đi, đều là việc bình thường và đâu có gì phải lăn tăn nhỉ?

Sinh ra, lớn lên, lao động, ốm đau, già đi và chết, tự nhiên như nó phải thế. Mọi cố gắng níu kéo tuổi xuân đều vô ích. Càng làm mình thấy bất hạnh hơn.

Thế hệ tôi phải trải qua những biến cố nào, tôi đã kể hết trong hồi ký 50. Bây giờ không còn là lúc ngoái nhìn quá khứ. Bây giờ là sống trọn vẹn ngày hôm nay, rồi ngày mai, ngày mốt, cho đến khi tắt nghỉ.

Tôi không đến mức phải buông bỏ hết mọi phương tiện kỹ thuật như máy tính, điện thoại, nhưng tôi tìm cách tối ưu hóa màn hình để dễ đọc hơn, mắt đỡ phải điều tiết hơn. Và ngưng đọc sách điện tử.

Rồi mọi thứ cũng qua. Bệnh tật ốm đau cũng không giết được ta, nếu trời còn thấy ta sống có ích. Và niềm vui cũng không rời khỏi ta nếu ta thực lòng muốn sống vui. Chọn việc mà làm, chọn bạn mà chơi, chọn môi trường mà sống. Không ai ép ta cả.

2017 không tệ, thì 2018 cố nhiên sẽ đẹp.