nhẹ nhõm

Buổi tối ở trong phòng đốt nến thông, hút tẩu, đọc sách thật thích. Nếu đây không phải là thiên đường thì cũng gần gần đó. Tôi bắt đầu có những thú vui tĩnh của người già, tuy vẫn phải bươn chải giáp mặt với đời sống xã hội nhưng khi về đến nhà là trút bỏ hết lo toan phiền muộn (nếu có) ở ngoài, chỉ đem sự thư thái vào nhà. Hôm qua tôi mua nhiều sách về nước hoa của Mandy Aftel; tôi cũng mua cả truyện trinh thám Keigo Higashino bản tiếng Pháp đọc những lúc rảnh, lúc phải chờ tắc xi hoặc trước giờ ngủ. Hôm nay là một ngày bận rộn. Vừa về đến nhà, gọi cho Quang Dũng và mở ra một chút thay đổi về LP của Dũng: sẽ dùng nhạc của hai tác giả là Việt Anh và tôi, thay vì bốn tác giả như trước. Vậy cô đọng, đúng chất và tôi có hứng làm nhạc hơn. Hôm nọ tôi viết được một bài valse lung linh (và buồn), nay sẽ dành cho Dũng.

Những kế hoạch hỗ trợ Iris về nước hoa niche cũng đã được sơ thảo. Tôi thấy rằng ba lãnh vực văn phòng phẩm, nước hoa và đồ da, người Việt làm tinh xảo chẳng thua kém ai, tất nhiên vẫn có những chỗ cần khắc phục ví dụ finishing đồ da chưa tốt, ta nên truyền cảm hứng cho nhau để phát triển. Đã qua rồi cái thời đói khổ, giờ người Việt trẻ đủ cảm hứng sẽ vươn mình rất cao. Đó là điều tôi hằng mong.

Lâu nay tôi đã tập thói quen dù viết tay hay gõ máy vẫn không bôi xóa. Bài chỉ viết một lần từ trên xuống dưới, không đảo không cắt không sửa. Mạch suy nghĩ từ đầu óc xuống ngón tay đã phải chỉn chu, cân đối, dễ hiểu. Nếu không có gì để viết thì không viết, chứ chẳng nên nguệch ngoạc dập xóa.

Văn thế, và nhạc cũng thế. Một lần một, không chỉnh sửa. Bút sa, gà chết.

Sau những lúc đóng băng đầu óc, hôm nay tôi thấy nhẹ nhõm trở lại.