nhật ký tuổi năm mươi

Khi Saigon sụp đổ, nhà văn Mai Thảo mới bốn mươi tám tuổi, họa sĩ Thái Tuấn năm mươi bảy tuổi. Tôi ngồi sát một ô kính ngó ra phố xá Saigon ngập nắng và bỗng nghĩ đến hai người này—không bằng một so sánh đối chiếu nào, mà bởi tôi đang nghĩ về số phận những nghệ sĩ Saigon, cuộc đời họ đã sống, thứ không khí họ đã hít thở—và tự dưng thấy lòng buồn hơn lúc nào hết. Năm nay tôi năm mươi, Những kẻ năm mươi thường mặc cảm, Hất tai ương che lấp tai ương. Tôi đã dành nhiều thời gian ở nhà, tự đóng cửa giam mình trong một nỗ lực tìm kiếm sự bình yên gia đình, vốn là điều tôi đã làm năm hai mươi tuổi và đã từng thất bại. Chưa bao giờ tôi có được cảm giác bình an tuyệt đối khi ở nhà, nhà nào cũng vậy, tôi không trách gì người thân nhưng quả thực tôi đã hãi sợ cái đời sống chia chen, hòa lẫn giữa các thế hệ. Tôi hình dung màu xanh trong mờ của các họa phẩm Thái Tuấn, cầm lên đặt xuống ống tẩu đã hằn vệt răng của ông (chiếc pipe Thái Tuấn mà Huy Tưởng tặng lại cho tôi), tôi không nhìn thấy màu xanh ở bất cứ đâu trong đời sống mình, họa chăng là màu blues buồn bã ủ ê của những điệu kèn da đen thê thiết. Tôi hình dung Mai Thảo hình bóng cao gầy một mình góc khuất La Pagode, ly cognac hổ phách và điếu thuốc giữa những ngón tay, ông và những nghệ sĩ Saigon khác có cảm thấy bình yên với căn nhà mình không, bình yên giữa phố xá không, hay chúng tôi đều chẳng tìm thấy đất dung thân, dù mấy thế hệ đã nối nhau bước về tuổi già và thời thế ngày nay đã khác.

Sống luôn là xây hàng rào tự bảo vệ. Đó là lý do khiến tôi ưa thích tiệm quán, ở đó tôi cách ly được với thế giới ồn ào bên ngoài và được để yên để quan sát diễn tiến cuộc đời, tiệm quán đối với tôi như một cõi thiền. Yên ắng và chở che.

Tôi đọc trích nhật ký Mai Thảo viết một tháng trước khi mất miền Nam, cái không khí tiên lượng xấu nặng đó, như trước một trận bão, tôi đã trải. Bỗng dưng tôi thấy không còn yêu nhiều một Saigon cuối thập kỷ sáu mươi nữa, tôi muốn tìm về cội rễ xa hơn, yên lành hơn. Tôi thích hình dung ra những ngày đầu của phong trào Âu hóa, người Việt đã tiếp thu văn hóa Tây phương thế nào, đã cắn răng vứt bút lông cầm bút sắt ra sao để tập những bài vỡ lòng chữ quốc ngữ. Đã chụp ảnh ra sao, tập xe đạp thế nào, dáng vẻ của họ khi xem chiếu bóng hay tập tennis, vân vân. Một Saigon cổ xưa hơn, phải, thênh thang và ngây thơ hơn.

Mai Thảo sống ba mươi năm Hà Nội, hai mươi năm Saigon và hai mươi năm cuối California. Thái Tuấn sống đến chín mươi. Tôi không biết quỹ thời gian mình còn lại, hai mươi năm hay ít hơn. Vậy thì tôi cần nhất sự bình yên không xáo trộn.