nhật ký buổi sáng

3.vi

Có những ngày tôi thấy rất bức bối như bị giam trong chiếc lồng sắt. Thời tiết ngột ngạt có lỗi phần lớn trong chuyện này, nhưng không nên gán tất cả tội danh cho thời tiết. Cảm giác giam cầm tôi đã thử phân tích, rồi tôi thấy rằng chiếc lồng giam chính là sự ngu dốt, trì trệ, thiếu sức sống và lòng ham sống của mình. Cứ như thể mình chỉ biết làm mỗi một việc là nằm ườn và ngủ. Nói chuyện với anh Phan Đan, tôi nhận mình ngày càng giảm sinh thú, nên cứ loay hoay tích trữ những thứ mình nghĩ rằng sẽ đem lại sinh thú. May mắn sao, không phải ngày nào cũng vậy, cái lồng giam nhốt lỏng dần và bật tung. Rồi ta lại được sống như một người-sáng-tạo, không phải như một chú lợn lăn kềnh ra ngủ suốt ngày.

Sándor Márai khuyên người viết khi rơi vào khủng hoảng (cảm giác tôi nói ở trên chính là khủng hoảng sáng tạo) vẫn nên lấy giấy ra, viết vài dòng, một trang gì đó. Viết trong khi không có hứng viết. Thứ được/bị viết ra nhiều khả năng là mớ hỗn độn vô dụng, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Cơ thể và đầu óc ta có cơ chế tự điều chỉnh rất hay, nó sẽ hài hòa trở lại với môi trường và với chính nó. Khi không còn xung đột nữa, cơn khủng hoảng tan, ta đọc lại những gì ta viết trong một tâm thức mới mẻ, thì mớ hỗn độn tưởng là phải xé bỏ kia có cơ may tạo ra một dòng cảm hứng mới, nhiều ích lợi.

Có những ngày nhìn nắng thấy chói mắt, nhìn mưa thấy ảm đạm. Có những ngày không nắng không mưa, mà nhìn cảnh quan tuyền một màu xám ngắt. Lại có những ngày như hôm nay, nhìn nắng đẹp huy hoàng và những giọt sương chưa tan trông thanh bình như những giọt lệ trên khóe mắt thiếu nữ. Đẹp cảm động.

Mỗi ngày tôi lược bớt một nốt trong tổng phổ. Mỗi ngày tôi mơ giấc mơ dài hơn ngày cũ. Niềm vui sống của tuổi năm mươi không bồng bột sôi sục như tuổi hai mươi, cũng không trơn lì lặng ngắt như tuổi tám mươi. Nó lơ lửng giữa thực và mộng. Nó thực tế, và dịu dàng.

Tôi lượng sức mình, cân đong đo đếm cẩn thận, và biết rằng mình không viết được tiểu thuyết. Tôi không có khả năng kể những câu chuyện dài, nhiều tình tiết. Trong khi đó, tôi lại đặc biệt giỏi khi viết ngắn, ẩn dụ, gợi mở, như gảy một nốt đàn duy nhất rồi để mặc cho những hài âm lan ra. Hôm qua tôi nói với anh Đan nhiều về Sándor Márai, Phạm Thị Hoài, Chogyam Trungpa, Thái Tuấn, Toru Takemitsu và Đặng Đình Hưng. Tôi cũng nói lại câu bên trên “Mỗi ngày tôi lược bớt một nốt trong tổng phổ. Mỗi ngày tôi mơ giấc mơ dài hơn ngày cũ”. Rồi chúng tôi ôm từ biệt.

* Ảnh chân dung cố họa sĩ Thái Tuấn. Tôi được anh Đan tặng lại một kỷ vật của bác Tuấn, tôi đặt cạnh chiếc tẩu mà anh Huy Tưởng trao cho tôi năm 2015.