nhật ký ảnh 19.vi

Những ngày này tôi chụp ảnh nhiều, liên tục, đang lúc có hứng. Với phim 135 và máy số, tôi lười, thật sự lười, có khi đem máy theo mà không buồn lấy ra khỏi túi. Phim 120 chụp nhanh, nhiều cảm xúc, và thật lạ là dẫu biết cần tiết kiệm phim, chụp tấm nào ra tấm đó, mà lại chụp được nhiều, nhìn đâu cũng đẹp. Giờ rảnh tôi đọc mấy cuốn sách về nhiếp ảnh, những cuốn nhìn từ góc độ Thiền và Đạo học viết lạ lạ vui vui; cuốn Witness in Our Time của Ken Light thì rất nhiều thông tin quan trọng trong nhiếp ảnh báo chí; còn cuốn Focus của Michael Gross duyệt lại lịch sử nhiếp ảnh tạp chí với bao nhiêu là chuyện thâm cung bí sử (về Avedon, Bailey, Stern, vân vân). Cứ vừa chụp vừa đọc, chụp làm cho việc đọc sâu hơn, đọc làm cho việc chụp vui hơn.

***

Nghĩ về nhiếp ảnh, tôi viết những đoạn lụn vụn thế này:

“Thang xám Ansel Adams (zone system) có nhiều điểm tương đồng với cấu trúc hợp âm trong âm nhạc. Sắc độ xám có thể được xem như dải hoà thanh của một nhạc phẩm.”

“Người nhiếp ảnh phải luôn sẵn sàng cho những gặp gỡ tình cờ, không chủ định, không toan tính. Muốn vậy đừng cố gò ép, chỉ cần tỉnh thức để đủ bén nhạy tham dự vào đời sống. Đời sống thì biến ảo muôn màu, có chụp cả đời cũng không gom hết.”

“Để có được tự do cho mình, người nghệ sĩ giam nhốt thực tại vào một chiếc lồng trong suốt. Nhìn xuyên qua lồng, thực tại vẫn ‘có vẻ’ thực tại, nhưng dẫu gì vẫn là một thứ khác. Nếu thực tại chỉ được chép lại đúng vậy, không cần đến nghệ thuật nữa.”

“Nhiếp ảnh là bới tung những thứ thường tình để hiển lộ điều bất ngờ.”