nhật ký 18.v

Tôi chỉ chọn ảnh chụp Saigon giai đoạn 2013 đến nay, không lùi về trước nữa vì Saigon thay đổi nhiều quá, tôi xem những bức chụp 2009 mà không còn nhận ra bóng dáng của nó bây giờ. Để làm việc biên tập, tôi phải mở Flickr xem, chứ tư liệu lưu trữ trong ổ cứng và Google Drive duyệt chắc cả tháng không xong. Phải chọn ra ảnh mẫu, rồi mới giở tìm ảnh gốc. Công việc này thật chả thoải mái chút nào, nhưng cũng là dịp để mình nhìn lại một quãng đời chụp và cảm xúc nó dấy lên lớn hay nhỏ.

Đã một thời chụp ảnh là đam mê lớn. Rồi giờ đây nó không còn nguyên vẹn, dù vẫn còn. Bảy nghìn tám trăm ảnh trên Flickr, vậy là những ảnh thực sự chụp cứ nhân lên năm lần, vì mỗi series tôi chỉ upload 1/5.

Phải công nhận giờ tôi lười hơn rất nhiều.

À tôi vừa đọc một đoạn trong Tên Của Đóa Hồng, thấy Umberto Eco viết y như lời Đức Phật: thân thể con người chỉ là cái túi da xinh đẹp đựng những dịch tiết, máu mủ hôi hám. Đó là câu sư huynh William dạy chủng sinh Adso. Sao lại có sự gần gũi đến thế giữa tư tưởng Ki-tô và Phật giáo nhỉ?

Thôi quay lại chủ đề nhiếp ảnh. Từ giờ trở đi tôi sẽ sắp xếp thì giờ chụp đều đặn, có thể không nhiều, chỉ cần không bỏ bẵng đi. Chụp gì cũng được, không giới hạn chủ đề, cũng không định trước. Như thể cái thời vừa chơi Leica (2007), chụp điên loạn, đốt vô vàn là phim, phải như thế thì mới có đà cảm hứng để đeo đuổi ảnh. Lười thêm chút nữa, tôi sẽ bỏ hẳn mất, nhất là giờ tôi đâu còn cả tủ máy như trước kia.

Hôm nay H. hoàn thiện bản thu âm “Làm Sao”. Tôi rất mừng vì nàng đã vượt được một (trong vô vàn) chặng khó của việc hát. Đây là một bản power ballad rất khó, tôi đoán cả ca sĩ chuyên nghiệp cũng sẽ thấy vỡ đầu. H. tập gần hai tháng mới thu và phải thu hai lần mới thực sự ổn.

Những bài phối soạn cho Phạm Hoài Nam, tôi cứ túc tắc ngày làm một chút cho đến khi thật ưng ý. Nam cũng phải tập đến lúc nào thấy mình đã hòa với nhạc.