nhật ký 17.v

Dương Minh Long và tôi thống nhất việc làm một bộ đôi sách ảnh. Long làm về Hà Nội và tôi, Saigon. Điểm khác biệt (ngoài những khác biệt về phong cách) là Long biên tập ảnh rồi viết caption, còn tôi soạn text trước rồi mới chụp. Vậy bộ sách sẽ cho thấy ngay điểm tương phản giữa một người-ảnh và một kẻ-viết. Song chính nhờ sự tương phản ấy, hai cuốn sách sẽ gây được chút ấn tượng nào đó chăng?

Đức Trí gọi hút tẩu là “hút có ý thức”, tôi đồng tình, nó không giống hút thuốc, chẳng phải lúc nào cũng châm tẩu được, phải có không khí, không gian, sự thoải mái trong lòng, và dù có thèm nicotine đến mấy ta cũng phải dành thì giờ đủ cho một lần hút, không như thuốc lá chạy ra hè phố bập bập vài hơi. Tẩu thuốc cũng giống viết tay, cần điều kiện thích hợp. Thuốc Balkan Sasieni khá nặng nhưng được cái, nó không ám mùi trong phòng. Thuốc thơm phả khói thì thích nhưng sau đó mùi còn váng vất mãi, khiến ta không thể hút được lần tẩu kế tiếp.

Hôm qua tôi phối một bài reggae cho H., lâu không viết loại này nên nghĩ rất lâu mới xong cái Intro. Tất nhiên đầu xuôi đuôi lọt, phần phát triển tự nó đến, tôi chỉ đơn thuần ngồi xuống và ghi lại.

Đảo qua đảo lại giữa nhạc, ảnh, văn thật dễ chịu. Tôi thấy thế. Chứ nếu chỉ có một thứ, hẳn tôi sẽ chán khủng khiếp.

Tôi ngủ được một giấc ngon. Dạo này ngủ hay mơ những giấc mộng dài.