nhân tái bản bình yên

Chân dung tôi do Phạm Hoài Nam chụp, và bức hoa lan hồ điệp do tôi chụp, cách nhau mười năm (2003, 2013). Và bây giờ là 2018. Xác định những điểm mốc thường cho chúng ta một chút bồi hồi cảm động, nhưng cũng kèm theo nỗi buồn. Sự tàn phá của thời gian, hay là sự chậm chạp của chúng ta? Mỗi một điểm mốc bước qua, ngoái lại, cứ như một thứ mực không phai đã dính vào mình, và chúng ta chịu đựng những vết mực đó như thể khi sinh ra chúng ta đã có sẵn, những vết hằn bẩm sinh. Thuở nào tôi viết Bình Yên, mong Bình Yên, săn tìm Bình Yên, và thất bại trong cuộc tìm kiếm ấy. Hoặc lạc quan mà nói, có thành công, thì chỉ đánh dấu bằng một vết mực nữa năm 2003. Cái thời ngây thơ sót lại, và đĩa Bình Yên đóng trọn vai phá hủy toàn bộ sự ngây thơ để tôi bước sang một thời mới, thời “Mùa Quả Đắng” (đĩa Tales). Nay tái bản Bình Yên, nghe lại mình trong một tâm thế khác, cân nhắc giữa những được thua của đời sống nhỏ lẻ và tạp nham này, thấy mình tồn tại đã là một diễm phúc, còn mong gì hơn. Các bạn thân yêu, hãy nghe lại cùng tôi mười một bài hát trong album này, ở thời điểm này, và cho tôi biết các bạn có thấy gì khác, có nhận ra một cảm xúc mới so với mười lăm năm trước không.

Ở tôi, thì thấy quá nhiều điều khác.

Được khác đi, dẫu không ngây thơ nữa, vẫn là một điềm lành. Vết mực ngày ấy giờ chưa phai (làm sao phai được!), nhưng không là vết hoen ố đáng bận tâm. Thế, với tôi, đã là nhiều lắm.

Saigon, tháng Giêng 2018
Quốc Bảo