nhạc trẻ là…

(Một số ý chính trong bài này được rút từ bài nói chuyện tại Nhà hát Bến Thành, ngày 25/8/1997. Cảm ơn sự đóng góp của các anh Ngọc Tuấn, Lý Được, Trung Nghĩa, Vũ Văn Tuyên, Lưu Trường Tộ.)

***

Thuật ngữ Nhạc Trẻ xuất hiện trên mặt báo Sài Gòn vào cuối những năm 1960 và được sử dụng rộng rãi vào vài năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, sau khi cuốn phim 16 ly Thế Giới Nhạc Trẻ sản xuất bởi Jo Marcel được trình chiếu. Phim dựa theo tiểu thuyết Tuổi Choai Choai của văn sĩ/ký giả/nhà cổ súy âm nhạc Trường Kỳ – được ghi công như người sáng lập và xây dựng hoạt động nhạc sinh viên học sinh ở Saigon suốt từ năm 1967 trở về sau. Thực ra, Trường Kỳ đặt ra khái niệm rất không chính thống ấy chỉ nhằm mục đích đánh vào tâm lý giới trẻ mê nhạc, để giới này hăng hái tham gia những đại nhạc hội gây phong trào. Còn “nhạc trẻ” thực chất là những loại nhạc nào, chính Trường Kỳ cũng không thể phân định.

Dựa vào thực tế đã diễn ra, có thể tạm xem nhạc trẻ Việt thời phôi thai là những ca khúc chứa một trong các đặc tính sau đây:

– Chịu ảnh hưởng hoặc lấy cảm hứng trực tiếp từ nhạc rock Pháp mà những đại diện tiêu biểu là Les Chaussettes Noires, Les Chats Sauvages, Johnny Halliday, Michel Polnareff, Sylvie Vartan, Christophe, Claude François. Đến lượt mình, những ca sĩ/ban nhạc Pháp kia vẫn chỉ là hình ảnh phản chiếu của nhạc rock Anh – Mỹ. Nhạc Pháp được phổ biến rộng nơi các trường trung học chương trình Pháp (như Lasan Taberd) qua đĩa nhựa và tạp chí Salut Les Copains mà học trò trao đổi cho nhau. Dân trường Tây thường gọi loại nhạc mình nghe là yé-yé. Những ban nhạc trẻ ảnh hưởng Pháp đầu tiên ở Saigon được thành lập vào khoảng năm 1964 là Les Pénitents, Les Vampires, Les Fanatiques. “Thân Pháp, bài Mỹ”, song những học sinh trường Tây này chẳng hề biết rằng mình đang bắt chước nhạc Mỹ thông qua nhạc Pháp!

– Chịu ảnh hưởng/lấy cảm hứng trực tiếp từ nhạc rock’n’roll Anh – Mỹ, ban đầu là The Shadows, The Ventures, The Beatles, The Rolling Stones, The Animals và sau là một loạt những ban rock xuất hiện ở đại nhạc hội Woodstock 1969. Các nhà báo âm nhạc Saigon dịch từ psychedelic thành kích động nhạc, và đồng hóa khái niệm nhạc trẻ với từ này. Dân nhạc trẻ Sài Gòn đầu thập kỷ 70 khoác lốt hippie và thường tự cho mình là đệ tử của Jean-Paul Sartre.

Như vậy, nhạc trẻ ngầm mang quy ước ban đầu là nhạc pop/rock Việt, bao gồm cả hệ thống ca khúc lẫn sinh hoạt cộng đồng. Đó chính là bản sao của phong trào rock ’n’ roll Âu Mỹ. Hai nhạc sĩ Việt nổi nhất trên bản đồ nhạc trẻ Sài Gòn là Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà. Những ban nhạc trẻ có nhiều fans nhất là Rocking Stars, Strawberry Four, The Enterprise, CBC, Crazy Dogs, Phượng Hoàng.

***

Sau năm 1975, một số người chơi nhạc trẻ cũ hòa nhập vào cuộc sống mới bằng việc tham gia phong trào Ca Khúc Chính Trị: Ngọc Tuấn của Les Pénitents thành lập ban Đại Dương; Lý Được của The Enterprise lập Hy Vọng. Bản thân cụm từ “ca khúc chính trị” nguyên được dùng để chỉ nhạc pop/rock Đông Âu; và như thế xét về mặt quy ước thuần túy chuyên môn, ca khúc chính trị cũng vẫn là… nhạc trẻ! Có khác chăng, là ở nội dung ca khúc (ca ngợi cuộc sống, vận động tuổi trẻ đóng góp xây dựng đất nước, ca ngợi tình yêu trong lao động) và phong cách trình tấu (mô phỏng cách hòa âm, diễn tấu của các ban nhạc Liên Xô, CHDC Đức, Tiệp Khắc). Lê Hựu Hà của “Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời” ngày nào, nay viết “Tình Ca Việt Nam” như một hành động lột xác.

Thời đất nước mở cửa (1985), các ban ca khúc chính trị tiếp thu thêm những màu sắc nhạc pop Âu Mỹ, – mà chủ yếu là ABBA, Boney M, Deep Purple, The Eagles – để rồi đẩy phong trào nhạc trẻ lên mức mạnh nhất. Hàng loạt nhóm nhạc ra đời và gây ảnh hưởng sâu rộng đến thanh niên: Bạch Đằng, Dây Leo Xanh, Mùa Xuân, Sinco, Thanh Niên Xung Phong, Cửu Long, Nắng Hồng, v.v. Nhưng rồi phong trào cũng chìm dần, từ khi sinh hoạt vũ trường được cho phép. Phải chờ đến Liên hoan pop/rock 1992 do Hội Âm nhạc TP. HCM tổ chức, nhạc trẻ mới được khơi dậy trở lại bằng những cái tên mới: Ba Con Mèo, Da Vàng, Buổi Sáng, Đen Trắng, Atomega.

***

Còn bây giờ, từ “nhạc trẻ” bị sử dụng rộng rãi và hồn nhiên đến mức đáng ngại. Khi nhiều ca sĩ mới vào nghề tự giới thiệu mình, “Em hát nhạc trẻ”, thì phải hiểu là cô/cậu ấy không hát dân ca cải biên, không hát cổ điển, không hát nhạc truyền thống, và không chuyên Trịnh Công Sơn! Cô/cậu ấy hát… phần còn lại của thế giới âm nhạc.

Thì đành thế, thực tiễn sống động đã quy định rồi. Và Nhạc Trẻ cũng đã nghiễm nhiên được định nghĩa bằng một định nghĩa đương đại như trên.

(2007)