nhạc nga

Tôi đã từng cảm thấy có nợ nhạc Nga một món nhỏ. Ngày còn dạy guitar đệm hát ở Cao đẳng sư phạm, tôi đã dùng một số bài hát Nga làm bài tập cho sinh viên. Hồi đó không nhớ tôi mượn của ai, thầy Việt hay thầy Đỗ Thành Minh, một nhạc tập thật dày toàn những bài hát Liên Xô có giai điệu cực đẹp, vòng hòa âm đặc trưng và có cả phần đệm soạn cho guitar bảy dây hoặc piano. Tiếng Nga, tôi chỉ võ vẽ đủ đánh vần và thi cuối khóa (năm thứ nhất Cao đẳng, chúng tôi học tiếng Nga), xin lỗi cám ơn xin chào thì được, đọc văn chắc chắn thua. Nhưng bạn cũng biết rồi đấy, suốt những năm cuối thập kỷ 70 sang tận giữa thập kỷ 80, nhạc Nga vang lên khắp nơi từ sân khấu tụ điểm (Nhã Phương, Cẩm Vân, Quang Lý hát lại) đến truyền hình (phim nhiều tập của Liên Xô chẳng hạn Mười Bảy Khoảnh Khắc Của Mùa Xuân), màn ảnh rộng ở Eden ở Rex ở Đại Nam cũng chỉ có phim Liên Xô (xem riết ớn, chỉ mong có phim Đông Đức hay Tiệp cho nó tươi mát một chút). Ăn nhạc Nga ngủ nhạc Nga như vậy, dù có xô ra nó cũng lấn vào. Mà các ca sĩ Việt cover nhạc Nga quá hay, như chị Cẩm Vân hay anh Quang Lý quả là xuất sắc, phần đệm (thường là ban nhạc Đài truyền hình với Lý Được, Hoàng Mãnh, Mạnh Trinh hay ban nhạc Đoàn Bông Sen, Đoàn Tháng Tám) chỉnh tề đâu ra đó, các ca khúc phe xã hội chủ nghĩa vì thế có màu sắc riêng, có sức quyến rũ riêng dù chúng không có được (chẳng bao giờ có được) vẻ phóng túng tự do của ca khúc Âu Mỹ. Lúc Đông Âu tan, chúng tôi bỏ ngay mớ nhạc Nga “hành trang” cho đỡ nặng vai, dồn tất cả mối quan tâm vào nhạc Âu Mỹ. Không còn Alla Pugacheva, Sofia Rotaru nữa, nay là Barbra Streisand, Aretha Franklin, Karen Carpenter. Vả lại gần như bị bưng mắt bịt tai không biết đến nhạc rock Tây phương cả chục năm, nay chúng tôi sà vào Deep Purple, Jimi Hendrix, Black Sabbath chứ hơi đâu mà vương vấn nhạc Nga. Ấy thế mà.

“Как молоды мы были” là một bài hát đã đi vào thời niên thiếu của tôi, lúc đó tôi học lớp Mười và Chung Tử Lưu về trường Hùng Vương hát cho học sinh nghe nhân ngày lễ Trần Văn Ơn 9 tháng Giêng. Lưu hát bài này, lời Việt do Nguyễn Xinh soạn nhan đề “Thuở Ấy Tuổi Thanh Xuân”, và mặc dù anh đã hát ở tụ điểm và trên sóng phát thanh nhiều lần, tôi vẫn thấy xúc động trong bầu không khí rất mộc, rất học sinh đó: giữa sân trường lớp lớp học sinh áo trắng đeo phù hiệu ngồi nghe anh hát. Em hãy nhìn một bóng dáng người không quen biết…

Tôi chép lại ở đây bản dịch sang Anh ngữ của bài hát:

 

How Young We Were

Look back, unknown passerby,

Your incorruptible glance is familiar to me

Maybe that’s me, only younger?

We do not always recognize ourselves.

Chorus: Nothing on earth passes without a trace,

And youth bygone is yet immortal.

How young we were!

How young we were!

How sincerely we loved

How we believed in ourselves!

 

Then they met us without laughing,

All the flowers on the roads of this earth.

Our friends for their mistakes we forgave

Only double-crosses we could not let go.

(Chorus)

 

The first half-time we have already played

And from it we could grasp only one thing:

That others not lose you on this earth ,

Try to not lose yourself!

(Chorus)

 

In the heavens, summer lightnings have come and gone

And in our hearts, the thunderstorm is calming down.

No way we will forget our loved faces

No way we will forget the eyes of our folks

(Chorus)

Bạn thấy đó, lời tuyệt đẹp. Không thua kém bất kỳ bài hát Âu Mỹ nào về phần lời. Còn giai điệu, thì như muôn vàn giai điệu Nga đặc trưng, nó buồn. Nó sầu muộn bên trong, nó đầy âm tính. Bởi thế các ca sĩ Nga trình diễn luôn hơi kịch tính một chút, hơi hùng hồn một chút, để bù đắp cho phần buồn bã lạnh lẽo ấy. Bài hát do Alexandra Pakhmutova soạn, bà là một trong những tên tuổi lớn của nền nhạc nhẹ Nga, xuất thân kinh viện, vừa viết ca khúc vừa soạn những tác phẩm khí nhạc và chơi dương cầm.

Vì món nợ nho nhỏ tôi đã vương vấn ở nhạc Nga, tôi viết bài này, kèm theo hai ca khúc “Dao Ca 1” và “Dao Ca 2” soạn theo làn điệu và tiết tấu Nga đặc trưng, phối với accordion và mandolin (để thay cho bayan và balalaika xứ mình không có). Tôi không chủ trương khai thác chất Nga nhiều, chỉ hai bài này thôi. Như một kỷ niệm. Cho chính tôi và những người bạn cùng lớn lên với mình, không nhiều thì ít, đã ăn nhờ nhạc Nga như món ăn tinh thần duy nhất. Tôi cũng ít nghe nhạc cổ điển Nga, lý do như tôi đã nói trên: âm tính quá. Nhạc Balakirev, Mussorgsky, Glinka tôi chỉ nghe tham khảo hồi còn đi học.