nhạc kịch việt

Nhạc kịch (musical theatre) là gì?

Gần trăm năm nay, loại hình nhạc kịch musical đã có mặt ở Hoa Kỳ và tạo nên một làn sóng văn hóa phổ thông tại khu Broadway, New York. Ở Anh, ngay tại London có khu West End gồm quần thể các nhà hát chuyên diễn nhạc kịch. Khác với opera hoàn toàn thuộc về âm nhạc cổ điển, nhạc kịch phổ thông musical khai thác các yếu tố nghe nhìn đại chúng: sân khấu đẹp, cảnh trí thay đổi, âm thanh tốt, diễn viên hát hay diễn giỏi, kịch bản cuốn hút. Nhờ vào việc diễn live (sống, thực, không phải hát nhép) nên có những vở diễn đi diễn lại mấy tháng trời vẫn đông khách: khán giả thuộc lòng vở vẫn muốn đi xem vì mỗi lần xem lại một cảm xúc mới. Những vở diễn kinh điển như Jesus Christ Super Star, Phantoms of the Opera, Cats, Les Misérables chưa bao giờ vắng khách. Ở Anh, nền điện ảnh dựa vào nhạc kịch trong việc tìm diễn viên, vì những diễn viên đã từng tham gia nhạc kịch được xem là đã được đào tạo tốt nhất về diễn xuất, xúc cảm, cảm thụ nghệ thuật, khả năng nhập và thoát vai, kỹ năng nhảy múa và ca hát. Các đoàn diễn nổi tiếng Broadway đi lưu diễn khắp thế giới và ở đâu cũng được khán giả chào đón, đăng ký vé trước hàng nửa năm để xem cho bằng được.

Vì sao cần có nhạc kịch Việt Nam?

Chúng ta đã có một loại hình sân khấu ca kịch truyền thống là cải lương, mà nay gần như chết. Loại hình đó gần gũi với musical ở nhiều mặt: sức thuyết phục của kịch bản, nơi thi triển tài nghệ của các diễn viên, sự “cuồng” của khán giả. Ngày nay cải lương bị tụt hậu vì âm nhạc trong cải lương giậm chân tại chỗ, sân khấu xấu, ít đầu tư nhân lực. Tất cả các gánh hát giờ xem như đã rã đám.

Thay thế cho cải lương, trong bối cảnh xã hội và trình độ thưởng ngoạn hiện đại, chính là musical.

Nói một cách khái lược, âm nhạc phổ thông có hai mảng chính: ca khúc độc lập và musical. Mảng ca khúc độc lập của chúng ta đang phát triển (theo một cách riêng, có thể giống phần nào đó với tình hình nhạc pop Hàn Quốc, với việc ca sĩ biểu diễn live, làm album và tham gia các shows truyền hình). Còn mảng musical còn quá manh mún.

Một số cá nhân trước đây đã thử chuyển thể các vở ngoại quốc ra Việt ngữ, như nhóm Hà Quang Minh với vở Les Misérables, nhóm Lê Bảo Trung với Highschool Musical. Sự thử nghiệm đó hoàn toàn đáng khích lệ, song không ai theo đuổi đường dài. Dang dở có nguyên nhân của nó: công chúng không thích tiếp nhận những vở diễn gốc bị nội địa hóa; các vấn đề bản quyền; công tác tổ chức diễn viên không đạt yêu cầu.

Trong khi ấy, những show nghệ thuật và giải trí “có yếu tố nhạc kịch” ví dụ Đêm Thần Thoại (2005, sử dụng nhạc Trịnh Công Sơn để kết nối thành vở kịch) và nhiều chương trình ca nhạc truyền hình khác cài cắm chất nhạc kịch (có câu chuyện, dàn dựng sân khấu và phối dàn nhạc theo màu sắc musical) đều được công chúng yêu thích đón nhận. Musical không hề là một loại hình âm nhạc sân khấu kinh viện (khác với opera) mà ngược lại, nó rất phổ thông, là món ăn tinh thần cho đại chúng.

 

 

Điều chúng ta cần làm:

– Viết những kịch bản nhạc kịch hoàn chỉnh, hoàn toàn Việt, ca khúc sáng tác riêng cho từng vở, không phỏng theo hoặc đặt lời lại musicals ngoại quốc;

– Đào tạo huấn luyện diễn viên để họ được trang bị đầy đủ kỹ năng diễn nhạc kịch Việt (hát, diễn, phục trang, vũ đạo);

– Tổ chức và nuôi dưỡng các nhạc công tốt cho một dàn nhạc chuyên nhạc kịch;

– Quy tụ các nhân lực về vũ công, họa sĩ thiết kế cảnh trí, âm thanh ánh sáng, thiết kế phục trang cho nhạc kịch Việt.

Những việc này cần sự hỗ trợ nguồn vốn một cách tích cực thì hoàn toàn khả thi và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng: Việt Nam có ca nhạc kịch, có sân khấu chuyên diễn loại hình này, đó là dấu chỉ của đẳng cấp văn hóa quốc gia.