nhà cũ

Con ngõ sụt xuống như nhìn qua một ống kính góc rộng của tay máy không vững, phía trái từ cuối ngõ trông lên đếm đến bốn là ngôi nhà tí hon của bà và mẹ tôi. Của gia đình mà tôi sống từ bé thơ. Đèn chập chờn lúc tỏ lúc mờ và dây điện giăng mắc như lưới nhện. Khoảnh sân nhỏ xíu tráng xi măng đã lở vẹt xam xám nâu nâu là nơi những đứa trẻ trong xóm thích ra ngồi, nép vào cửa sổ là vài chiếc xe đạp của người nhà và khách. Khoảnh sân ấy nếu trời khô ráo thì là chỗ cho bọn nhỏ vẽ ô lò cò với miếng chàm bằng vỏ chuối gập lại. Có những buổi sáng cả nhà đi vắng và tôi bị nhốt bên ngoài chơi với lũ trẻ chờ bà đi chợ về, sợ trong nhà có cháy hay có trộm, tôi và đám trẻ lấy bịch ny lông bắt ruồi, mỗi đứa giơ bịch mình lên khoe những con ruồi ríu rít như thể bịch cá vàng.

Sau khi bố tôi mất, gia đình tôi chuyển về đó, sau sinh nhật hai tuổi của tôi. Nguyên căn nhà là chung vách với nhà bên cạnh, chủ cũ có một căn rất rộng bề ngang nên xây tường lên thành 217 và 217A, lối xóm có động tĩnh gì nghe rõ mồn một, nhưng cả quãng thơ ấu lẫn thanh niên của tôi chưa bao giờ bị tiếng ồn trong ngõ làm cho bực dọc như bây giờ. Hẳn ngày xưa người ta còn biết đi nhẹ nói khẽ cười duyên, nếu mà ồn ào như bây giờ hẳn tôi không thể học hành hay sáng tác, chơi đàn gì trên căn gác (…)