người phụ nữ tôi yêu

Tôi yêu những người phụ nữ khác lạ.

Cái làm nên sự khác biệt trong một đám đông không phải vì họ đẹp hơn, ăn to nói lớn hơn. Cái làm nên sự lạ, phải là nét độc đáo—khi mà đời sống vốn dè sẻn sự độc đáo và quá hào phóng với những thứ na ná nhau, nhàm chán và rập khuôn, thì độc đáo và khác thường hiển nhiên trở thành phẩm chất. Hiếm, nên quý. Trái Đất thì tròn và nhỏ như viên bi, đi đâu cũng gặp người quen, nếu không phải thế thì cũng là người-quen-của-người-quen, bởi vậy sự lạ, sự khác biệt, tính cách khác thường lại càng có đất để bộc lộ sự hấp dẫn. Ai cũng đem lại cảm giác déjà vu, một sự gì đã từng gặp rồi, thì nếu ngẫu nhiên một ai chẳng-giống-ai xuất hiện, người đó dứt khoát phải được yêu.

Bạn nghĩ thế nào về khái niệm độc đáo, không giống ai? Tôi phải nói ngay rằng theo cách nhìn của tôi, độc đáo không có gì chung với quái chiêu, quái đản, kỳ quặc. Độc đáo là không có những nụ cười phổ thông, cử chỉ động tác phổ biến, thái độ và cách xử sự, lời nói không nằm trong “xu hướng” thời đại. Độc đáo là có một tính cách đặc trưng, mạnh; có một trí tuệ sâu sắc; có một cung cách sống, một lý tưởng sống riêng và tự tin, tự hào với chọn lựa ấy. Độc đáo là đủ mạnh để không sa vào tâm lý bầy đàn, xu thời. Độc đáo là có thể sống khác thời, nhưng không lạc thời. Họ có giọng nói dễ chịu, cách nói chuyện thú vị; họ đem lại niềm vui và cảm hứng cho người khác. Không phải là những bình hoa di động trên giày cao gót.

Mỗi ngày tôi gặp biết bao người phụ nữ. Nhiều người trong số đó, đẹp. Nhưng ít người có được một vẻ độc sáng, vượt lên trên đám đông. Ít người đẹp lạ, dù họ có thể rất đẹp. Đẹp lạ chỉ thuộc về những người vượt trội về tài năng, tính cách. Mà đã vượt trội như vậy, hẳn là họ có lối sống rất mực phong phú: họ phải yêu một trong những thứ: đọc sách, viết, vẽ, am hiểu về đồ da, bút hoặc là nước hoa.

Tôi yêu những người phụ nữ thơm tho.

Không phải ai dùng nước hoa cũng trở nên thơm tho. Hương thơm có thể mất đi hoặc biến dạng trên những làn da nhất định. Hương thơm lại có thể phát huy hết giá trị của chúng trên những làn da khác. Và không phải thứ mùi hương nào cũng dễ chịu, cũng gây thư thái. Những mùi hương phổ thông thường không đem lại cảm giác an ổn nào, vì chúng quen thuộc, chúng thuộc về số đông. Ở đây, khái niệm độc đáo được nhắc lại. Những người biết chọn một hay nhiều mùi hương thích hợp với tính cách và tính chất làn da của mình, hợp với tuổi tác và môi trường sống của mình, lại không trùng với số đông, dứt khoát phải là người am tường về mùi hương. Mà muốn am tường, phải là người chơi nước hoa, sưu tập nước hoa, đã có những tìm hiểu tới nơi tới chốn về nước hoa.

Bởi vì mùi hương cất giấu trong nó một triết lý sâu xa—bạn đã đọc Mùi Hương (Das Parfum) của P. Süskind?—nên người ta không thể làm chủ nó khi quá vô tư, quá tự nhiên chủ nghĩa, quá chủ quan được. Vậy thì tìm thấy trong đám đông mỗi ngày, một người am hiểu về mùi hương, biết dùng nước hoa đúng cách, có cá tính riêng, là chuyện rất khó.

Tôi yêu những người phụ nữ cao quý.

Khi một người nữ ý thức được giá trị của mình, nàng sẽ biết cách tự phát triển nhân cách. Thông thường, nhân cách nào cũng biến đổi qua thời gian, qua những chặng quyết định trong đời người—chuyển từ thời đi học sang thời trưởng thành, lập gia đình, có con, tạo dựng sự nghiệp—nhưng chuyển biến chưa hẳn đã trùng khít với khái niệm phát triển. Phát triển là mỗi ngày mỗi mới mẻ, mỗi sáng ra, mỗi hiểu biết thêm, tăng trưởng về nhận thức. Sự cao quý không hề đến từ việc tự huyễn hoặc mình, cho mình là hơn người; sự cao quý cũng không thể đến từ bề dày gia đình dòng họ; sự cao quý càng không đến từ tiền bạc. Người ta chỉ toát ra vẻ cao quý khi thực sự có một nhân cách đẹp, một đời sống phong phú, hòa vào môi trường mà không bị nó đồng hóa. Cao quý là hào quang tỏa ra từ những gì thực sự giá trị. Và thiện tâm.

Chúng ta thường nghe thấy lời chỉ trích một ai đó “xấu tính”. Vậy thì ngược với điều đó là tốt tính. Tốt nên được hiểu theo nghĩa có thiện tâm, có lòng thành, có tâm hồn rộng mở, nhân từ. Không bao giờ có chuyện người xấu tính lại cao quý. Cũng không bao giờ có chuyện làm ra vẻ tốt tính mà lại cao quý. Phải ý thức được giá trị bản thân, người ta mới biết tôn trọng giá trị người khác, biết cảm thông với những số phận kém may mắn hơn. Hiểu được mình mới hiểu được người. Và bạn thấy đó, chuyện hiểu rõ giá trị của mình và chuyện nhân ái với người chẳng có gì mâu thuẫn nhau.

Đó là những người phụ nữ tôi yêu. Nhưng có thể nào tất cả những phẩm chất trên đây tập trung vào một người không, hay lại như người ta nói, nhân vô thập toàn? Trong đời tôi, có vài lần tôi gặp được những người phụ nữ tất-cả-trong-một, và tôi đã yêu thương họ biết bao. Nhưng khốn nỗi, những gì hoàn hảo lại không bền. Họ không giữ được tôi, hay là không muốn giữ tôi. Và cứ thế, tôi vẫn còn phải đi tìm mãi những phẩm chất kia từ những cuộc gặp gỡ hàng ngày. Có thể là đến mãn đời.

(trích Hồi Ký Không Xuất Bản)