người mình

Viết như một cái máy, đều đặn bốn đến năm giờ đồng hồ mỗi ngày, không phải là việc dễ dàng. Những ngày đầu, như yoga, tôi hăng say viết. Thế rồi nhịp độ chậm dần, vẫn cố gắng ngồi (thật chẳng khác gì ngồi Thiền) nhưng số chữ viết ra không đáng bao nhiêu, thậm chí còn cả đống vô nghĩa. Viết văn là công việc cực nhọc, gian khổ, tôi biết điều này từ bé khi đọc Balzac hay Hugo, nhưng không ngờ nó gian khổ kinh khủng vậy. Song dẫu gì vẫn phải viết thôi, hợp đồng đã ký, gạo đã thổi thành cơm…

Còn năm ngày nữa là hết tháng Bảy ta. Năm nào cũng gặp một tháng chả ra gì. Mọi sự cứ nhùng nhằng, người không khỏe, và tốn tiền.

Hôm qua lật mấy trang tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tôi vẫn thích đọc Tư viết tạp bút, chỉ dị ứng với tiểu thuyết của cô thôi), thấy có ý này ngộ nghĩnh: Việt Nam là cái chợ hình chữ S, nơi cái gì cũng có thể mua bán, từ trinh tiết đến danh dự và bằng tiến sĩ. Nghĩ thấy tội cho nước mình quá, thảm thương.

Lại đọc được một ý này nữa, là trải qua cuộc chiến tương tàn, dân quê vẫn giữ được lề thói tốt lành; hòa bình rồi mới thành gian manh. Cái này dường như đã ăn vào vô thức tập thể, người mình đối tốt với nhau lúc hung hiểm, và quay ra xử nhau lúc bình yên. Gương Lê Lợi còn đó.

Cứ ngẫm chuyện người mình thì lại buồn thôi.