ngồi quán

Đã ngồi quán, thì phải ngồi tréo nguẩy (vắt chân chữ ngũ), mới đúng điệu Nam kỳ. Công tử cuối tuần ra Thanh Thế tréo nguẩy ngắm tha thướt áo dài sexy áo đầm xanh đỏ, Capstan trên môi cà phê sữa nóng pha phin trước mặt, giày da bóng loáng và bật lửa Zippo ngời ngời, ấy là công tử Saigon. Thuở nào còn là đứa bé ngây ngô, những cuối tuần (thỉnh thoảng) tôi đã chứng kiến những người trưởng thành ngồi quán giữa lòng thành phố, an nhàn tận hưởng thú thị dân như vậy, tuy là đến lúc tôi đủ lớn thì không còn được bắt chước, thời thế đã thay. Nam kỳ Saigon uống cà phê nhìn ông đi qua bà đi lại, tôi bắt chước theo một kiểu khác, dân dã hơn, ghế mây cọc cạch ở cà phê Khánh đường Trần Quốc Toản cũ (Ba Tháng Hai) đoạn gần Chợ Cá, tách cà phê đầu đời và đĩa thuốc lá đầu tiên tự mua bằng tiền nhịn quà sáng, cũng tréo nguẩy nhìn ngó, ngó ra đường lớn chỉ toàn xe đạp và chẳng có chút bóng áo dài áo đầm nào hết. Đó là năm 1982.

Một năm sau, tôi và lũ bạn hay tụ tập ở cà phê Hoàng Hôn đường Yên Đổ (Lý Chính Thắng), sân vườn có mái che nắng giấc xế chiều ngồi rất mát và nhạc thì hay lắm lắm những Paul Anka những Olivia Newton-John những The Eagles những Sylvie Vartan. Thuốc lá bán trên hè phố, cả một dãy đủ màu sắc chủng loại. Bọn tôi thích hưởng thụ mỗi thứ một chút, mua thuốc điếu lẻ nhiều hiệu, Rothmans Capstan Winston Lucky Pall Mall Dunhill Craven A Chesterfield Salem, mỗi thứ bỏ trong bao kiếng lột ra từ vỏ hộp thuốc, vào quán xin cái đĩa lót tách dốc ra thành một bữa tiệc thuốc lá liên hợp quốc. Rồi cũng học đòi nhúng đầu lọc vào ly cà phê sữa, tập thở khói tròn, tập quẹt diêm vào đế dép tập huýt sáo miệng theo điệu nhạc tập liếc gái tập ôm trán rũ rượi. Tập làm người lớn.

Tập lâu hiểu chậm, nên thế hệ tôi trưởng thành muộn.

(trích Hồi Ký Không Xuất Bản)