ngợi ca

Thực ra tôi thích ca ngợi cái máy ảnh hơn là khen ảnh. Ảnh thì tùy mắt người, còn niềm vui cầm máy và quá trình chụp ảnh chắc chẳng ai (đã từng chụp) mà lại không cảm thấy. Hôm qua tôi nghĩ ngợi vẩn vơ, rằng mình vẫn yêu sách giấy và nhiếp ảnh phim bởi vì chúng đẹp, chúng là những đồ vật cổ điển và đẹp hài hòa dù cho chúng cũ đi, hay là còn mới tinh khôi trên giá sách, trong tủ bảo quản. Thử so sánh mà xem, cảm giác ngắm một tủ sách với cảm giác duyệt qua năm nghìn sách điện tử có đuôi .epub trong máy tính. Thử so sánh mà xem, cảm giác lật giở từng trang phim lưu trữ, soi lên ánh đèn, với cảm giác gõ dòng tên tập tin vô hồn Lxxxx vào ô Search.

Nhiều người đã thuyết phục tôi về máy TLR, suốt từng ấy năm, từ khi tôi vừa chuyển qua medium format (2002) mà đến nay tôi mới hơi bị nghiêng ngả một chút. Trước giờ với máy khổ trung, ngoài Hasselblad tôi đã chụp qua hầu hết Mamiya, Contax, Pentax, Fuji, Bronica nhưng cứ dửng dưng với TLR không hiểu tại sao. Không thấy thoải mái. Không thấy vui. Như có gì cản lại. Nhưng nay thì tôi chẳng còn máy nào và sẽ đi mua một Rolleiflex vậy. Theo lời khuyên của anh Long Thành bạn tôi.

Tôi khá tự hào về ảnh chân dung. Nói thật hai mươi năm chụp, tôi chụp gì cũng xấu trừ chân dung. Bởi vì tôi dự đoán được khoảnh khắc nhân vật lộ bản chất, tính cách nhiều nhất, nên chân dung tôi chụp khá bất thường, không “giống” người ta vẫn thường thấy ở nhân vật đó.

Còn chụp ảnh đường phố, tôi rất lười đi vào hang cùng ngõ hẻm và dù sao ở đó cũng không an toàn. Vậy nên tôi không nhiều ảnh street life tốt. Giờ in sách mới thấy thiếu ảnh quá, mà đi chụp thêm thì chật chưỡng chẳng đâu vào đâu.

Máy ảnh, sắm lại vài chiếc, chọn lọc thật cẩn thận và phải xem mình có thể yêu được nó không mới mua.