nghĩ về vô kỵ

Nhiều người không thích nhân vật Trương Vô Kỵ, cho rằng y chỉ là đứa ăn nhờ vận may, Xuân Tóc Đỏ, cứ ngẫu nhiên mà lượm được bí kíp và ngẫu nhiên được gái đẹp vây quanh. Ý ngầm của những người chê bai y là y chẳng có thiên tư gì hết, chẳng qua gặp vận đỏ, không muốn không cầu cũng được dâng tận tay tận miệng bổng lộc chức tước quyền thế. Tôi thấy như vậy là nhận định thiếu công bình và có mùi đố kỵ.

Trước tiên hãy xem lại thời điểm Kim Dung sáng tác Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ông viết Xạ Điêu Tam Bộ Khúc theo thứ tự I, II, III là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ rồi Ỷ Thiên, nhưng giữa II và III có khoảng hở để ông viết Liên Thành Quyết. Bộ kiếm hiệp ngắn này đặc sắc nhất trong mười bốn bộ ở cả cấu trúc, tình tiết đến cách xây dựng nhân vật: tăm tối, thất bại, ôm hận. Sau Liên Thành Quyết, ông không thể viết hồn nhiên, lý tưởng chủ nghĩa không tưởng như trước. Thử xem lại nào, Quách Tĩnh thì quá hồn nhiên, Dương Quá thì hoàn hảo một cách phi lý. Vậy nên Vô Kỵ phải khác, phải thật hơn, “đời” hơn.

Vô Kỵ dòng dõi nhà tông: cha văn võ toàn tài (trong bảy đệ tử Võ Đang chỉ có Thúy Sơn giỏi thư pháp), mẹ vừa đẹp vừa khôn ngoan, ông ngoại là giáo chủ một tông phái lớn. Người thầy đầu đời của y lại là kiệt hiệt trong thiên hạ, Tạ Tốn. Mười tuổi gặp đại nạn (trúng chưởng âm độc gần chết, cha mẹ tự tận, cha đỡ đầu bị săn đuổi), chứng kiến hằng hà sa số chuyện bất bằng trong giới giang hồ. Một nhân cách phát triển trên nền tảng như thế tất phải có chỗ hơn người.

Mười hai tuổi học nghề thuốc, mười bảy nhặt được Cửu Dương chân kinh, mười tám tình cờ nhặt Càn Khôn Đại na di trong bí đạo Minh giáo, ba lần “bổ sung kiến thức” đó đều là ăn may như người lượm được vé số độc đắc hay sao? Nếu thuần là vận đỏ, thì sao Hồ Thanh Ngưu, Giác Viễn đại sư và Dương Đính Thiên đều chết thảm? Trong khi Vô Kỵ thành công mỹ mãn?

Muốn học cho tới nơi tới chốn một kiến thức bất kỳ, ta cần ba điều kiện:

1. Có sẵn căn bản để tiếp thu kiến thức mới một cách toàn diện, triệt để

2. Biết được đâu là giới hạn của hiểu biết, không cố húc đầu vào đá

3. Học với lòng trong sáng, không mưu cầu trục lợi

Vô Kỵ “may mắn” hội đủ ba điều trên. Đó cũng là ba trong Bát chánh đạo: chánh tư duy, chánh niệm, chánh tinh tấn. Vậy đó, một gã giang hồ “đời” nhất, hóa ra lại gần với Đạo nhất.

Tôi ưa Vô Kỵ hơn Lệnh Hồ Xung nhiều. Ở Lệnh Hồ, còn nhiều vô minh ám chướng.