nghệ thuật và điều thiện

Em,

Cái sự sinh sôi hoại diệt vô thủy vô chung của vạn vật, đã chứng tỏ vũ trụ là một thực thể động, và đời sống chúng ta chịu lực tác động liên tục trước bất kỳ đổi thay nào của vũ trụ, chúng ta muốn “tĩnh” đâu thể, chúng ta muốn nín lặng đâu thể, chúng ta muốn vuột thoát ra ngoài guồng máy cao cả kia, đâu thể. Trong sự va đập mỗi giây mỗi phút đó, chúng ta có khi hoan lạc có khi đau đớn—mà anh thấy đau đớn nhiều hơn—để rồi vẫn tiếp tục hứng chịu cho đến khi chúng ta không còn gì nữa. Nơi trốn lánh nào cũng hàm chứa bất trắc, nơi nào gọi là cứu rỗi đều là những cái bẫy êm ái, vậy nên anh chỉ còn cách gói mình vào trong nghệ thuật, thở hít và thức ngủ cùng với nghệ thuật. Đó chẳng hề là cứu rỗi, đó cũng vẫn là một cái bẫy, một vị trí bất trắc (nhiều khi bất trắc hơn cả mọi điều khác), tuy nhiên với anh, ít nhất nó cũng khiến anh biết đường mà sống với phần thiện lương ít ỏi mình có. Nghệ thuật liên tục mài giũa tính thiện lương, vì không ai có thể làm ác trong nghệ thuật được, không ai có thể toan tính, khôn khéo, hiểm hóc, gian dối trong nghệ thuật. Đã có những lúc anh sa vào cái bẫy của nghệ thuật, ấy là sống phóng túng, là bất chấp, là hành động theo bản năng, điều đó không hẳn tệ, nó vui nữa là đằng khác. Nhưng rồi cuộc vui cũng tàn, chưa được trống canh đã tàn, và cuộc vui tiếp sau không hứa hẹn gì cả, không có cơ sở để tin rằng nó sẽ vui nữa cơ, nên anh từ bỏ. Từ bỏ lối sống “nghệ sĩ” hưởng lạc phóng túng, khép mình lại trong những nguyên tắc, những kỷ luật, những bó buộc tự nguyện. Đời sống cá nhân của một nghệ sĩ không làm tăng thêm hay giảm bớt ý nghĩa các tác phẩm hắn ta, anh không bao giờ nhận định về một nghệ sĩ dựa trên chuyện riêng của hắn ta, có bao nhiêu vợ, có hút xách không, song bản thân mình thì khác—đây không phải chuyện đạo đức, em—vì nỗi cô đơn sau cuộc vui nó kinh khủng lắm, nó tàn tạ lắm, anh không chịu nổi. Từng ngày từng giờ, anh đi những bước ngắn, nhỏ, dành sức, về phía điều thiện và sáng tạo, về phía ánh sáng của một niềm vui lớn, thứ niềm vui không bao giờ có thật nếu ta còn cưỡng chống cái guồng máy vũ trụ, nếu ta còn muốn mình chỉ nhận quà chứ không cho đi, nếu ta muốn bất tử. Chẳng có sự bất tử nào tồn tại. Chẳng có niềm vui nào đủ lớn hơn niềm vui của phút chung cuộc, khi ta thở hơi cuối cùng và bước vào một đời sống khác, bỏ lại hết những đau đớn phiền muộn ngu xuẩn của đời sống cũ. Khi đó, anh tin rằng nghệ thuật và điều thiện là hai gánh hành trang chúng ta muốn đem theo về kiếp mới.

30/3/2017